#22 In the Sky

2.1K 184 32
                                    


JackSon nhìn con hổ lớn đang điên cuồng bị một con thỏ cơ bắp ngăn chặn, lắc đầu rồi cõng nhanh Yoongi vào trong cảng hải quan.

"Taehyung...?"

Giọng nói rất yếu, nghe lẫn lộn không biết là đang thở hay đang nói, nhưng người trên lưng vẫn mê man, có lẽ trong phít chốc mập mờ nghe ra tiếng người mình thương, nên bất giác cơ thể tự phản ứng lại. Y đau lòng, tiếc thay cho một người, quá tài giỏi và nhân hậu, bị căn bệnh như vậy. Y chỉ là người qua đường, không hiểu rõ trong cuộc xay ra những gì. Nhưng con người nhỏ này, đáng lý cần được yêu thương thật nhiều.

Jungkook rất bực mình, Taehyung vẫn đang giằng co với nó, nhất quyết phải đòi bắt Yoongi quay trở ra cho bằng được. Nó không hiểu trong đầu Taehyung đang nghĩ cái gì. Đã hận thù như vậy, việc gì còn cố tìm người ta? Đã vậy đây là nơi công cộng, lỡ có ai đó nhận ra mình thì sao? Cũng chỉ bớt lo vì đây là ban đêm, người trên sân bay không nhiều, nhưng không phải là không có người không nhận ra nó và cậu, huống chi Taehyung còn mặc độc cái áo phông cùng quần dài, không khẩu trang hay kiếng nón che chắn.

"Taehyung! Anh nên trở về đi! Tất cả mọi chuyện không còn liên quan đến anh nữa!"

"Buông tao! Jungkook! Anh mài phải bắt được tên khốn nạn kia! Đồ ăn cắp tiền! Đồ lừa đảo! Đồ súc sinh Min Yoongi! Anh quay lại đây!!!"

"Câm ngay Taehyung trước khi em đấm anh ngay tại đây!"

Nói rồi nó lấy từ balo ra tập hồ sơ, đưa Taehyung tờ xét nghiệm, sau đó để lại một cụm từ "Quà tặng đầu tiên" rồi rời đi gặp JackSon ngay. Cậu đã lập tức đuổi theo nhưng bị cảnh vệ chặn lại. Tờ xét nghiệm nhàu nát cậu dúi vào túi quần không thèm đọc, bực tức vì không lấy được người, Taehyung trong cơn hậm hực, lao điên cuồng trong màn đêm trở về ký túc xá.

Taehyung gằn trong giận dữ, nguyền rủa Yoongi mau chết đi, đi rồi đừng bao giờ trở về, đừng có xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.

Nhưng Taehyung quên mất...

Món quà đầu tiên Yoongi tặng cậu mà Jungkook nhắc đến cùng tờ xét nghiệm, lại là chìa khoá để cậu buông tha cho sự hận thù ngớ ngẩn của mình.



.



Yoongi mơ màng cảm nhận được độ xóc nảy của tim mình, áp lực đè lên thân thể khi máy bay cất cánh làm Yoongi đau đến phát khóc. Đối với anh trước kia mà nói, thì chuyện đi máy bay rất thường nhật, vì lịch trình của BangTan cũng khá nhiều ở nước ngoài. Nhưng còn giờ đây, thân thể yếu kém, chỉ cần tác động nhẹ một chút đến thân thể, anh cũng thấy đau thấu xương. Chứ nói gì đến áp lực khi máy bay cất cánh lại còn lớn hơn rất nhiều.

"Đừng khóc"

Có một bàn tay ấm áp, đè nhẹ lên ngực anh, vỗ vỗ rồi xoa xoa thật cẩn thận. Nhờ sự ấm áp của bàn tay đó truyền qua, Yoongi mới bớt xúc động hơn một chút. An an ổn ổn hưởng thụ sự âu yếm. Tuy hiện tại Yoongi đối với thế giới thực là sự nhận thức mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng anh yên tâm, rằng bàn tay này chắc chắn bảo vệ anh, không hề có ý xấu. Giọng nói dỗ dành anh không trầm như của Taehyung, nhưng lại thân thuộc đến lạ. Nước mắt sinh lý như vậy cũn ngừng chảy, bình ổn nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi máy bay được báo là đang ở độ cao an toàn.

taegi. LóSerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ