Chương 2: Gặp gỡ (2)

1.8K 140 28
                                    

Midoriya Izuku

- Izuku, sao con cứ vừa nằm vừa cười khúc khích vậy? Hôm nay ở lớp gặp chuyện vui lắm đúng không?

Tôi nhìn mẹ rồi lắc lắc đầu. Không phải là vui thông thường đâu, mà là quá vui luôn ấy, cái bản mặt đen như đít nồi của Kacchan sáng nay, tôi thật sự không biết kể sao với mẹ nữa. Hơn nữa, tôi còn được làm hoàng tử. Kacchan là công chúa... Tôi bất giác cười phá lên.

- Izuku, lăn như vậy nữa con sẽ rơi xuống giường đó.

- Dạ. - nhảy xuống giường, tôi tiến lại chỗ mẹ, thích thú khoe:

- Mẹ ơi, mẹ, lễ hội văn hóa của trường con ấy, con được làm hoàng tử cơ.

Mẹ nhìn tôi, đến bên rồi khẽ xoa nhẹ đầu tôi:

- Thế thì hôm đó nhất định mẹ phải xem Izuku ngầu thế nào nhỉ?

- Dạ.

Tôi hào hứng tập luyện trước mặt mẹ, tôi nhất định sẽ là hoàng tử thật là ngầu giống như All Might vậy.

...

"Bakugou, mày mặc váy cho mẹ xem đi"

"Im đê"

Tôi mở cửa sổ ngó sang phòng Kacchan, mẹ cậu ấy đang trêu cậu ấy bằng thật là nhiều váy áo sặc sỡ. Cậu ấy còn liếc sang lườm nguýt tôi nữa chứ. Lêu lêu.

"Công chúa Kacchan"

Tôi lẩm bẩm rồi đóng cửa vào, vui vui vẻ vẻ đi xuống nhà.

Tối hôm ấy, Kacchan lôi tôi lên tầng thượng nhà cậu ấy.

- Deku, sáng nay mày nói cái gì qua cửa sổ đấy?

- H...h...ey... mình không có.

- Thật không?- cậu ấy trừng mắt

- Thật!... - có nói cậu là công chúa một tí

Nuốt mấy từ kia vào bụng, tôi lon ton chạy theo cậu ấy. Kacchan mà biết tôi nói gì, chắc chắn sẽ thịt tôi mất.

Mỗi khi có chuyện gì bực mình là Kacchan thường hay đến đây.

Cậu ấy thường có hai nơi để đến mỗi khi bực mình. Một là cái tầng thượng rộng và to đùng nhà cậu ấy, hai là quả đồi xa tít ở cuối khu phố này.

Và cũng thật kỳ lạ, bầu trời mà tôi ngắm nhìn cùng cậu ấy, lúc nào cũng luôn tỏa sáng rực rỡ.

- Deku, mày đ...

- Kacchan định bảo tớ đổi vai cho Kacchan chứ gì? Còn lâu nhé!

- DEKU!

- BAKUGOU! Đừng có bât nạt Izuku- là mẹ Kacchan quát cậu ấy kìa.

Tôi cười thật tươi rồi nằm xuống bên cạnh Kacchan. Cậu ấy dù mặt nhăn lại một đống nhưng vẫn không quát tôi xê ra chỗ khác. Kacchan lúc nào cũng khó ở hơn con mèo dữ bên cạnh nhà tôi.

Một ngôi sao nè, hai ngôi sao nè, ba ngôi sao nè,...

Thật muốn bảo cậu ấy nếu không vui thì ở một mình hoặc nói ra với tôi. Lần nào cũng bắt tôi im re ở bên cạnh nhìn trời với cậu ấy, rốt cuộc là cậu có buồn thật hông vậy, Kacchan?

Im Lặng [ Đồng nhân Bnha] (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ