8993

1.1K 47 5
                                    

 

Seoul.

Mùa đông bao trùm cả thành phố, cái lạnh và tuyết trắng phủ kín mọi ngõ ngách. Những người lao công cần mẫn đẩy tuyết vào mép đường, tạo thành từng đụn nhỏ dọc theo những con phố vắng.

Một cô gái nhỏ nhắn, quấn kín trong lớp áo dày, bước chậm rãi trong màn tuyết rơi, đôi mắt to tròn và sống mũi cao đỏ ửng lên vì cái lạnh. Hơi thở của cô phả ra những làn khói trắng mờ nhạt rồi tan dần vào không trung, như thể gió đông đã cuốn đi mọi dấu vết của mùa xuân năm nào.

Bước chân cô dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm khuất nơi góc phố. Cánh cửa gỗ bật mở, và ngay khi vào đến quán, cô được chào đón bởi giọng nói vui vẻ của bà chủ quán, người vẫn giữ nụ cười ấm áp dù trên gương mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi của một ngày dài.

"Kính chào quý khách!"

Cô gái khẽ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười rồi chọn một chiếc bàn trống sát vách tường, gọi cho mình một phần súp bò nóng hổi.

Chẳng bao lâu, bát súp nghi ngút khói được bưng ra, hương thơm nồng nàn lan tỏa, làm khuôn mặt cô bừng lên một vẻ hài lòng. Trong cái rét cắt da của mùa đông, một bát súp bò ấm áp là điều tuyệt vời nhất.

Chưa đầy mười lăm phút, hai bát súp đã hết sạch, để lại trên môi cô nụ cười mãn nguyện khi vỗ nhẹ vào bụng. Đôi mắt cô lơ đãng ngước lên bức tường gần đó, nơi chằng chịt những nét chữ, ký hiệu đã được viết lên, lấp đầy gần như toàn bộ khoảng trống. Có lẽ, mỗi người đến đây đều muốn để lại một chút gì đó — một kỷ niệm, một dấu vết nhỏ của bản thân giữa dòng chảy thời gian.

Cô gái cầm cây bút đen trên bàn, nắn nót viết lên một chỗ trống nhỏ dòng chữ "8993" rồi chọn một cây bút đỏ, khoanh tròn hai con số "89" bằng một hình trái tim bé xinh. Cô mỉm cười khẽ khàng, nét cười ấy ấm áp nhưng lại như mang theo một thoáng hoài niệm, một chút tiếc nuối mơ hồ giữa dòng đời bận rộn.

Ngoài trời, những bông tuyết vẫn nhẹ rơi, như lấp đầy khoảng trống của một mùa đông bất tận, nơi mà bao kỷ niệm cũng như những vết dấu trên tường kia, sẽ mãi mãi ở lại trong ký ức của những người đã từng dừng chân nơi đây.

Seoul.

Những ngày mùa đông phủ trắng thành phố bằng cái lạnh cắt da cắt thịt, trong không gian im lặng chỉ có tiếng gió réo rắt như gợi lên nỗi cô đơn sâu thẳm. Tuyết rơi không ngừng, và những người lao công vẫn nhẫn nại chờ đến khi tuyết thưa bớt để đẩy gọn vào mép đường, tạo lối đi cho những ai còn lưu lạc trong đêm lạnh.

Vẫn trên con phố vắng ấy, dưới ánh đèn ấm áp của quán ăn nhỏ, một cô gái nhẹ nhàng bước vào, mang theo dáng vẻ lặng lẽ, như thể đang tìm kiếm một điều gì đã xa vời trong dòng chảy của thời gian. Bà chủ quán, dù đã mệt mỏi sau một ngày dài, vẫn tươi cười cao giọng chào đón vị khách, giọng nói thân thuộc làm xua tan đi phần nào cái lạnh ngoài trời.

"Kính chào quý khách!"

Cô gái nhẹ gật đầu, gọi cho mình một bát súp bò rồi chọn chỗ ngồi sát vách tường. Khi bà chủ mang tô súp nóng hổi đến bàn, làn khói nghi ngút bốc lên, mang theo hương thơm nồng ấm khiến đôi mắt cô ánh lên chút dịu dàng hiếm hoi. Cô cúi xuống, để gò má hồng hào áp gần vào hơi ấm bốc lên từ bát súp, hít nhẹ để cảm nhận hương vị mà dường như đã trở nên xa xôi, như một phần ký ức mùa đông lặng lẽ quay về.

Cô bỏ một ít cơm vào bát súp, rồi chậm rãi thưởng thức từng muỗng. Nhưng trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy trở nên long lanh, và những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi, không ngăn nổi dù cô cố kìm lại. Giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống hòa vào bát súp, nhưng cô vẫn chậm rãi ăn, nuốt từng muỗng như nuốt cả nỗi đau xưa cũ vào lòng.

Ánh mắt cô chợt dừng lại nơi bức tường cạnh bàn, nơi mà những dòng chữ, ký hiệu của bao người từng ghé qua vẫn còn in đậm. Giữa vô vàn nét bút chằng chịt, ánh nhìn của cô lướt qua những con số "8993" quen thuộc — dòng ký ức cô từng khắc ghi tại đây như một dấu ấn cho những điều đã thuộc về quá khứ. Nhưng rồi, một hình ảnh bất ngờ hiện lên, trái tim nhỏ nhắn khoanh quanh số "93" đầy trân trọng, nằm ngay bên cạnh trái tim quanh số "89" mà chính tay cô từng vẽ nên.

Cô sững người, đôi mắt thoáng ánh lên tia sáng ngỡ ngàng, xúc động. Tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, như vừa tìm thấy lời nhắn gửi đến từ người mà cô hằng yêu thương và luôn tìm kiếm. Hơi thở chậm lại, từng nhịp đập nhẹ nhàng trỗi dậy, khiến không gian quanh cô như bừng lên chút ấm áp giữa cơn gió đông lạnh giá.

Nụ cười nở trên môi, nhưng ánh mắt cô đong đầy nỗi niềm. Giữa mùa đông khắc nghiệt, chỉ một dấu vết nhỏ xíu cũng đủ để xua đi băng giá, khiến cô nhận ra rằng những ký ức, dù ngắn ngủi, vẫn chưa bao giờ rời xa. Đâu đó, một trái tim đồng điệu đã từng ở đây, thấy được dấu ấn cô để lại, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết, mình chưa bao giờ thực sự cô độc.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ