Chương 11

10.4K 532 4
                                    

Dẫn Vương Thiến đến khu chung cư của mình xem một chút, Thẩm Sở Sở nghĩ đến mình gần đây đắc tội với người đại diện, chắc là cũng chẳng có phim hay quảng cáo nào, vừa hay dùng thời gian này đi xử lý vấn đề về kỹ năng biểu diễn của mình.

Nhìn sang trợ lý mới tuyển, Thẩm Sở Sở nghiêm túc nói: "Trước đây thuê em đến làm trợ lý tạm thời, cũng bởi vì chị nghe chị Vương thợ trang điểm giới thiệu, chị tin vào mắt nhìn của chị Vương, nghe nói trước đây em đã từng làm trợ lý rồi, vì vậy, quy củ gì đó cũng không cần chị nói nhiều nữa. Chỉ cần em làm tốt, không sinh sự, nghe theo chị, tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Vì chị nhất định sẽ trở thành đại minh tinh, tin chị đi."

Vương Thiến nghe những lời Thẩm Sở Sở dõng dạc nói, kích động đáp: "Vâng, em tin chị, chị Thẩm."

"Thay đổi xưng hô một chút, gọi chị là sếp, nghe có vẻ có giống có tiền."

Vương Thiến: "... Được, sếp. Chị sau này có cần em làm gì thì cứ trực tiếp giao cho em là được, gọi lúc nào em sẽ đến lúc đó."

"Trước mắt sếp của em, tức là tôi đây đang trong giai đoạn hậu tích bạc phát, cho nên việc cần em làm chỉ có một, mỗi ngày đúng giờ ba bữa ăn mang tới cho tôi là được." Cô bởi vì vừa trạch vừa lười nên đã ăn mì ăn liền nửa tháng nay rồi, cảm giác như cả người đều có mùi vị của mì gói. Sắp muốn nôn ra rồi.

"Vâng thưa sếp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

Thuê trợ lý đến ngày thứ tư, Vương Thiến liền ở nhà cô làm một nồi lẩu, Thẩm Sở Sở cảm thấy hạnh phúc muốn ngất ngây. Trên thế giới này sao lại có người biết nấu ăn tốt như vậy!

Lúc ăn đồ ăn gọi bên ngoài đến ngày thứ ba, Vương Thiến liền có ý kiến, nói là đồ mua ngoài không có dinh dưỡng, hỏi Thẩm Sở Sở có muốn gọi món gì, cô ấy ở nhà làm cho. Đối với một Thẩm Sở Sở  đã ăn nửa tháng mì gói, cho rằng đồ ăn ngoài là mĩ thực, thử một chút cũng không vấn đề gì, dù sao có tâm lý là đồ ăn sẵn có, gật đầu đồng ý.

Kết quả! Cô chỉ ăn một bữa liền khen không dứt, đây đâu phải là trợ lý, đây rõ ràng là mĩ thực gia biết đi nha.

Một bên nhặt lên một cái nấm vàng, một bên hỏi: "Thiến Thiến, em làm sao lại có thể nấu ăn ngon như thế?"

Vương Thiến cười nói: "Lúc nhỏ nhà nghèo, mẹ em đi làm cũng rất vất vả, nên em hôm nào cũng nấu cơm cho em trai. Sau này khi tốt nghiệp cấp ba thì không học tiếp nữa, sau đó ở quê tìm việc làm, cũng là mỗi ngày đều về nấu cơm cho em trai. Dần dần thì luyện được ra thế này."

Nghe được lời giải thích của Vương Thiến, Thẩm Sở Sở chựng lại một hồi. Xuyên qua làn khói trắng, Thẩm Sở Sở nhìn thấy không phải là một cô nhóc đối với cuộc sống luôn oán thán, phàn nàn mà là một người ôn hòa an tĩnh.

"Hôm đó tại sao em lại thu lại video kia." Đây là điểm mà Thẩm Sở Sở không hiểu lắm. Trải qua mấy ngày này tiếp xúc, Thẩm Sở Sở có thể nhìn ra Vương Thiến không chỉ là một cô gái thích gây chuyên thị phi. Cô ấy rất yên tĩnh, cũng rất có năng lực.

Vương Thiến bỏ đôi đũa trong tay xuống, lau miệng và nói: "Vì lúc đó chị thuê em làm trợ lý, tuy chỉ là tạm thời, nhưng em cũng phải làm hết trách nhiệm của mình. Em không muốn làm chị Linh Linh mất mặt."

[ HOÀN]  Ta ở taobao tính nhân duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ