Chương 55

8.1K 402 4
                                    

Cho đến khi xe bảo mẫu của Thẩm Sở Sở khởi động rồi, thư ký Vương vẫn chưa hiểu được rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì. Nhưng mắt thấy xe bảo mẫu sắp biến mất khỏi tầm mắt, thư ký Vương vội vàng đi tìm sếp nhà mình để báo lại tình hình. Trên đường đi tìm sếp, trong lòng thư ký Vương vẫn luôn thầm suy tư, không biết sếp đã chờ cả một buổi chiều lại nghe được chuyện này sẽ phản ứng thế nào.
"Sếp."
Hàn Hành Ngạn vốn là đứng ở bên ngoài nhưng vi bị người ta phát hiện nên bất đắc dĩ phải ngồi vào trong xe. Anh nhìn thấy thư ký Vương đứng một mình ngoài xe, nghi hoặc hỏi: "Cô Thẩm đâu?"
Thư ký Vương thành thực đáp: "Cô Thẩm vừa đi khỏi rồi."
"Đi rồi? Tại sao? Cậu lẽ nào không nói rõ cho cô ấy sao?" Hàn Hành Ngạn hỏi.
Thư ký Vương nghĩ thầm, không phải là anh không nói rõ, mà là cô Thẩm căn bản không cho anh cơ hội nói rõ ràng. Không cần biết trong lòng châm biếm thế nào, ngoài miệng vẫn là dùng lời đơn giản nhất nói ra: "Tôi vừa rồi còn chưa kịp nói cô Thẩm đã nói là bản thân không rảnh, sau đó đi luôn."
Hàn Hành Ngạn nghe được lời của thư ký Vương, nhìn vào chiếc điện thoại không có chút phản ứng nào trong tay, trong lòng bỗng dưng có dự cảm không hay.
Thư ký Vương dè dặt nhìn sắc mặt của sếp mình, rất là chu đáo bổ sung thêm: "Tôi vừa rồi quan sát sắc mặt của cô Thẩm cũng không tốt lắm, chắc là mệt rồi. Nghe người trong đoàn phim nói cô ấy đã quay cả một buổi chiều. Dường như đã gặp phải trở ngại gì đó trong lúc diễn."
Hàn Hành Ngạn ngẩng đầu lên nhìn thư ký Vương một cái, nhíu mày, không biết là đang nghĩ cái gì. Nửa ngày sau mới nói: "Biết rồi, lái xe đi."
Ở phía bên kia, Thẩm Sở Sở sau khi trở về khách sạn mới phát hiện được tin nhắn Hàn Hành Ngạn gửi tới. Thời gian là hơn hai giờ chiều.
{Hàn Hành Ngạn}: Cô Thẩm, tôi đến Hoành Điếm công tác, có tiện gặp mặt không? Tôi ở bên ngoài chờ cô.
Thẩm Sở Sở nhìn thấy tin nhắn này, đầu mày càng nhíu chặt. Hàn Hành Ngạn, rốt cuộc là có ý gì? Nhìn có vẻ không phải là dáng dấp của hoa hoa công tử, vì sao chuyện làm ra đều giống như là chuyện mà các hoa hoa công tử làm vậy? Một bên tán tỉnh Tần Dĩnh Nhiên, một bên câu dẫn cô sao?
Vốn là không định trả lời, nhưng nghĩ tới sự giúp đỡ của Hàn Hành Ngạn với cô trước đây, cô vẫn là nhịn không được mà trả lời lại.
{Thẩm Sở Sở}: Hàn tổng, xin lỗi, cả chiều nay tôi đều đang quay phim, không có thời gian ra ngoài. Còn có, Hàn tổng, ngài nếu như có chuyện gì có thể nhắn tin cho tôi biết, gặp mặt riêng có thể gây ra những hiểu lầm không cần thiết.
Hàn Hành Ngạn đang xử lý công việc trong khách sạn, nhìn thấy tin nhắn Thẩm Sở Sở gửi tới thì nhíu chặt mày. Hiểu nhầm không cần thiết là ý gì?
Lúc thư ký Vương đi vào đưa cơm tối nhìn thấy sếp đang nhìn điện thoại phát ngốc liền ho nhẹ một cái, nhắc nhở: "Sếp, bữa tối đến rồi."
Hàn Hành Ngạn giống như không hề nghe được lời của thư ký Vương, trên mặt không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào. Thư ký Vương thì đã sớm quen với dáng vẻ của sếp nhà mình. Ra hiệu cho nhân viên phục vụ lặng lẽ để đồ xuống, sau đó lại bảo họ nhẹ nhàng lui ra.
"Sếp, ngài từ từ dùng, tôi ở phòng bên cạnh, ngài nếu có chuyện có thể gọi bất cứ lúc nào." Thư ký Vương mặt tươi cười nói. Nói xong liền quay đầu đi ra.
Không ngờ, người ngồi phía sau lại bắt đầu mở miệng.
"Cậu nói, cô Thẩm sẽ có hiểu lầm gì với tôi?"
Thư ký Vương nghe được câu này, lập tức lên tinh thần, quay đầu nhìn vào ông sếp đang cả mặt mờ mịt, khắc chế sự hưng phấn trong thâm tâm của chính mình, nói: "Haiz, sếp, trước khi trả lời vấn đề này của ngài, để cho tôi hỏi ngài một chuyện trước. Tin đồn lần trước của ngài và cô Tần Dĩnh Nhiên, có giải thích cho cô Thẩm chưa?"
Hàn Hành Ngạn nghĩ tới từ hôm đó tới giờ còn chưa gặp được người, nói: "Phải giải thích sao?"
Thư ký Vương mặc dù bị nghẹn một lúc ở ngực, những vẫn cười mà nói: "Tất nhiên là cần rồi. Ngài nếu như không giải thích thì cô Thẩm không chừng sẽ hiểu nhầm là ngài và Tần Dĩnh Nhiên là một đôi đó."
Hàn Hành Ngạn nghe thế, nghĩ tới người phụ nữ lúc chiều, sắc mặt có chút phát lạnh, nói: "Lời vô căn cứ."
Thư ký Vương bảo trì nụ cười không đổi, nói: "Đúng, đây tất nhiên là lời đồn vô căn cứ. Nhưng biết đâu cô Thẩm lúc đó nhìn thấy tin này, sau đó nhỡ mà chuyện hôm nay ngài gặp Tần Dĩnh Nhiên cũng bị cô Thẩm biết được, vì thế... ừm, cô Thẩm chắc là đã hiểu nhầm rồi"
Đối với một Hàn Hành Ngạn trước giờ chưa từng nghiên cứu tâm tư phụ nữ mà nói, vấn đề này có chút phức tạp. Anh cần thời gian để suy ngẫm một lúc. Nhưng mà đối với một người có thể trưởng quản cả một cơ nghiệp như anh mà nói, rất nhanh liền nắm được điểm mấu chốt trong này.
"Cậu là nói, cô Thẩm vì hiểu nhầm tôi và cô Tần là một đôi nên không gặp tôi?"
Thấy được ánh mắt sếp nhà mình hơi có chút vui mừng, thư ký Vương ngẫm nghĩ, đem cách nghĩ của mình chắt lọc một chút, nói: "Nói không chừng thật sự có khả năng này."
Lúc nhìn thấy tia vui vẻ trong lóe lên trong mắt sếp, anh vẫn là nhịn không được mà bổ sung thêm một câu: "Chẳng qua, cũng có khả năng là cô Thẩm thật sự quá mệt rồi. Không có hiểu nhầm gì cả."
Mà Hàn tổng vẫn luôn lãnh tĩnh, lúc này lại không vì một câu này của thư ký mà giảm đi nhiệt tình, ngược lại vẫn giữ nguyên tâm trạng sung sướng, nói: "Ừ, tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi."
Thư ký Vương mở miệng, còn định khuyên sếp đừng đem chuyện nghĩ quá đẹp, nhưng nghĩ tới mình vừa rồi đã nói qua một lần, nên vẫn à nhịn xuống.
Chờ lúc thư ký Vương đi ra ngoài, Hàn Hành Ngạn nhìn vào tin nhắn vừa nhận được, nghĩ ngợi, không trả lời, mà gọi điện qua.
Thẩm Sở Sở nhìn thấy nhắc nhở cuộc gọi đến của Hàn Hành Ngạn, cũng do dự mười mấy giây, vẫn là tiếp.
"Cô Thẩm, tôi nghĩ cô có thể có chút hiểu nhầm đối với tôi. Có thời gian ra ngoài không, tôi tới đón cô."
Thẩm Sở Sở không nhờ là Hàn Hành Ngạn vừa bắt đầu đã nói thẳng vào vấn đề này, cô nghe xong có chút bối rối, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Người luôn kiệm lời như Hàn tổng lại tiếp lời: "Cô Thẩm chẳng lẽ quên là đã hẹn muốn mời tôi hai bữa cơm sao, có lẽ nào định quỵt nợ?"
Thẩm Sở Sở vừa nghe thế, lập tức nói: "Không có, Hàn tổng ngài đừng hiểu lầm, tôi không có ý này."
Hàn Hành Ngạn nghe được thế, ngữ khí liền mang theo ý cười, nói: "Ừm, tôi biết cô không có ý đó. Thế nên hẹn ngày không bằng gặp ngày, cô Thẩm hôm nay mời tôi một bữa đi. Nửa tiếng sau gặp ở cửa sau tầng khách VIP."
Lần này, không chờ Thẩm Sở Sở đáp lời Hàn Hành Ngạn liền cúp máy.
"Nhưng..." Thẩm Sở Sở một câu còn chưa có nói, liền nghe thấy tín hiệu tút tút tút.
Thư ký Vương đang ở trong phòng mình chuẩn bị gọi giao hàng bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bên trong mở ra. Người sếp trẻ trung của anh trực tiếp đi qua mặt anh vào nhà vệ sinh. Qua một lúc lâu mới nhìn thấy sếp đi từ trong ra. Anh cứ cảm thấy sếp hình như so với lúc vừa đi vào có chút không giống nhau, nhưng anh nhìn tới mấy lần cũng không nhận ra được sếp có chỗ nào bất đồng.
Đang tự hỏi, ánh mắt của sếp nhìn qua: "Chìa khóa xe đưa cho tôi, tôi ra ngoài một chuyến."
Thư ký Vương nghe thế, nhanh chóng tìm chìa khóa xe đưa ra.
Trước lúc đi, Hàn Hành Ngạn nói: "Đồ ăn bên trong còn chưa động tới, cậu lấy ra mà ăn."
Đối với thái độ thân thiết như vậy của sếp, thư ký Vương nhất thời không kịp phản ứng lại, ngốc ngốc mà nói: "Ồ, dạ."
Thẩm Sở Sở sau khi nghẹn nửa tiếng đi ra ngoài, phát hiện ra phía sau ngoại trừ một nhân viên của khách sạn thì không có bất kỳ ai khác. Cô cũng không biết xe của Hàn Hành Ngạn là cái nào, chuyện này có chút khó. Đang nghĩ thế, điện thoại của cô vang lên.
Người gọi đến hiển thị là Hàn Hành Ngạn.
Thẩm Sở Sở theo chỉ dẫn của Hàn Hành Ngạn rất nhanh liền tìm được xe của anh. Vừa lên xe, liền nghe thấy Hàn Hành Ngạn nói: "Xin lỗi, nghe nói ở đây paparazzi khá nhiều. Lần này thư ký Vương không đến, tôi sợ sẽ khiến cô gặp rắc rối nên không xuống xe."
Thư ký Vương bị sếp bỏ rơi đánh một cái hắt hơi thật to.
Đối với cách làm của Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở khá là hài lòng. Tuy là danh khí của cô không có bao nhiêu, nhưng lúc đi ra cũng sẽ ngụy trang một chút, không chỉ đeo khẩu trang, đến mũ cũng đội lên. Đoán là mẹ cô cũng không nhận ra cô.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cho nên sao vừa rồi Hàn Hành Ngạn sao lại nhận ra cô....
"Anh sao lại biết được người vừa rồi là tôi chứ?"
Hàn Hành Ngạn đang khởi động xe, nghe câu nói này thì không do dự mà nói: "Vừa nhìn liền nhận ra."
"A? Rõ ràng thế sao? Nhỡ vừa rồi có ký giả thì không phải là đã chụp được tôi rồi à?" Thẩm Sở Sở có chút lo lắng nói.
Hàn Hành Ngạn hơi mang theo ý cười, nói: "Yên tâm, tôi đã đến một lúc rồi, không nhìn thấy phóng viên. Hơn nữa, người không quen chưa chắc đã nhận ra cô."
Vi thế câu nói này ý là nói hai người họ rất thân sao? Thẩm Sở Sở nghĩ đến câu này, nhìn một cái vào Hàn Hành Ngạn đang nghiêm túc lái xe. Dường như là cảnh này có chút cảm giác quen thuộc.
Đang nhìn, người đàn ông có góc mặt nghiêng hoàn mỹ bỗng quay đầu sang hỏi: "Muốn đi đâu ăn?"
Thẩm Sở Sở bị bắt gặp, mắt nhìn trái nhìn phải chỉ không nhìn vào Hàn Hành Ngạn, nói: "Tùy thôi. Tôi cũng không quen nơi này, không biết có cái gì ăn ngon cả."
Hàn Hành Ngạn gật đầu, nói: "Ừm, được."
Nói xong, Hàn Hành Ngạn liền chuyên tâm lái xe. Khoảng hai mươi phút sau, xe rẽ trái rẽ phải đi vào một con hẻm nhỏ. Sau khi ra khỏi hẻm, rất nhanh liền nhận ra bên trong còn có một khoảng không khác. Một căn nhà độc lập mang đặc sắc riêng hiện ra trước mắt.
Sau khi dừng xe, hai người bước xuống.
Thẩm Sở Sở nhịn không được mà hỏi: "Hàn tổng hay đến Hoành Điếm sao? Nhìn có vẻ như rất quen thuộc chỗ này."
Hàn Hành Ngạn nghiêng đầu nhìn Thẩm Sở Sở một cái, nói: "Hoàn toàn ngược lại, làn đầu tiên đến."
"Vậy sao lại biết được nơi bí mật thế này?"
Hàn Hành Ngạn mỉm cười, nói: "Vì đi ăn tối với cô Thẩm, có đặc biệt đi tìm hiểu."
Thẩm Sở Sở nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười, cảm thấy một bầu trời đầy sao đều không sáng như đôi mắt ấy.

[ HOÀN]  Ta ở taobao tính nhân duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ