Hàn Hành Ngạn thầm nghĩ, đây là cái vấn đề ngu ngốc gì vậy. Loại chuyện đó, ngay cả người đã uống say cũng vẫn sẽ có cảm giác thôi, là đàn ông thì sẽ có cảm giác.
"Chẳng lẽ cậu là người chết à, sao có thể không có cảm giác được." Hàn Hành Ngạn đáp, nói xong câu này, lại bồi thêm một câu, "Trừ khi cậu không phải đàn ông."
Trương Đằng: "..." Sao cậu trong mắt anh họ lại không phải là đàn ông rồi.
Tuy nhiên, nghĩ tới một việc, Trương Đằng tăng động đứng dậy, nằm bò ra bàn, nhìn vào Hàn Hành Ngạn nghiêm túc hỏi: "Anh họ, anh nói xem, hôm đó em có phải là căn bản không hề làm với Doãn Hinh Mộng không, cô ta là cố ý?"
Hàn Hành Ngạn không ngờ em họ nhà mình là đang băn khoăn vấn đề này, anh cảm thấy em họ không chỉ là trở lên ngốc nghếch, khả năng đọc hiểu cũng không ổn lắm. Anh chỉ chỉ vào tư liệu trên mặt đất, nói: "Nếu cậu có cảm giác mới lạ, không nhìn thấy Doãn Hinh Mộng hạ thuốc mê với cậu sao?"
Trương Đằng liền soạt một cái đứng dậy, cúi đầu bắt đầu tìm kiếm tư liệu dưới đất, một bên xem, một bên hỏi: "Tờ nào?"
Chỉ là, không chờ Hàn Hành Ngạn trả lời, Trương Đằng đã tìm thấy rồi. Cậu ta đọc từng chữ một, càng đọc càng vui mừng, vui đến nỗi cả người đều nằm ra đất.
Quá tốt rồi, cậu thực sự cái gì cũng không làm, tất cả mọi chuyện đều là Doãn Hinh Mộng cưỡng ép lên người cậu.
Nghe được tiếng cười của Trương Đằng, Hàn Hành Ngạn thấy dựng cả tóc gáy, dùng một câu nói lạnh lùng kết thúc điệu cười quái dị này.
"Có vì mà vui, lão trạch nam."
Quả nhiên, tiếng cười của Trương Đằng đột ngột đình chỉ, bò dậy từ mặt đất. Nhìn vào anh họ đang nghiêm túc xem máy tính ở bàn làm việc, bỗng thấy hoài nghi câu nói vừa rồi có phải là do anh họ nhà mình nói ra không.
"Anh lớn hơn em hai tuổi, anh không phải là cũng gần đây mới không phải sao, có gì mà đắc ý." Lúc này Trương Đằng cũng có tâm trạng trêu Hàn Hành Ngạn.
"Ha ha, thế sao? Anh thấy cậu ở phòng quan hệ công chúng ngốc cũng quá tệ đi, không khí trong cả bộ phận đều không ổn, từ ngày mai cậu sang bộ phận tuyên truyền đi. Đúng lúc các công ty con bắt đầu tuyên truyền rồi, cậu đi nhé."
Trương Đằng vừa nghe lời này, lập tức nói: "Không muốn đâu, anh họ, anh không thể đối với em như vậy."
Hàn Hành Ngạn thấy em họ mình lại bắt đầu sinh long hoạt hổ rồi, đáp: "Cứ quyết định thế đi. Còn nữa, ở công ty phải gọi anh là Hàn tổng. Được rồi, anh muốn làm việc, cậu ra ngoài trước đã."
Trương Đằng còn muốn nói gì đó, nhưng lo sợ dâm uy của Hàn Hành Ngạn, cái gì cũng không dám nói nữa, chỉ yếu ớt nói: "Thôi được rồi."Hàn Hành Ngạn thấy Trương Đằng muốn đi ra, nói: "Chuyện này giải quyết cho tốt, nếu có cái gì không xử lý được, đến lúc đó gọi điện cho anh."
Trương Đằng đỏ hốc mắt, nói: "Anh họ, em là một người đàn ông, loại chuyện này có gì mà không dễ xử lý đâu. Anh đừng cứ mãi coi em là một đứa trẻ nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/181147970-288-k284747.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] Ta ở taobao tính nhân duyên
General FictionTác giả : Nghiên Nghiên Hạ Nhật Convert : Bến và GT Editer: Luyun ( https://luyun1911.wordpress.com/ta-o-taobao-tinh-nhan-duyen/ ) Nhân vật chính: Thẩm Sở Sở. Phối hợp diễn: Hàn Hành Ngạn Hoàn thành : 119 chương Văn án : Tỉnh lại sau tai nạn xe...