Chờ đến lúc quảng cáo công ty đã nhận quay xong, khi Thẩm Sở Sở về đến nhà cũng đã là mười hai giờ đêm rồi. Lúc đứng trong thang máy, cô gần như đã ngủ mất. Cuối cùng cũng đến tầng mười hai, lúc ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô nhìn vào phía đối diện, hai người đàn ông đang lặng lẽ nhìn cô.
Khoảng cách từ lần trước gặp mặt cho đến giờ đã một tháng rồi. Thẩm Sở Sở cảm thấy đối phương dường như gầy một ít so với lần gặp trước. Chẳng qua, tóc hình như ngắn hơn một ít, nhìn cũng có tinh thần hơn. Quả nhiên, kích thước là một cách kiểm nghiệm độ soái khí của một người đàn ông.
Nhịn xuống tâm trạng phức tạp khó nói trong lòng, Thẩm Sở Sở cười nói: "Hàn tổng, đã lâu không gặp."
Ngừng lại khoảng vài giây, Hàn Hành Ngạn mới mở miệng: "Chào cô Thẩm."
Trương Đằng nhìn trái nhìn phải, cảm thấy bản thân hình như rất là thừa thãi.
Thẩm Sở Sở cười cười, gật đầu tỏ ý, rồi quay đầu mở cửa. Đến tận khi bóng dáng Thẩm Sở Sở biến mất trong căn phòng chỉ cách một bức tường kia, ánh mắt của Hàn Hành Ngạn vẫn không rời khỏi đó.
Trương Đằng hơi mở to mắt, cả mặt chấn kinh mà nhìn vào anh họ nhà mình. Cho nên nói, đây mới là nguyên nhân mà căn nhà anh họ đã nói sẽ cho cậu rồi lại đổi ý sao? Vì thế, trước đây cậu đoán không có sai, chỉ là nhân vật đoán sai thôi?
"Haiz, anh họ, cô Thẩm đã đi vào rồi." Cậu nhỏ giọng thì thầm nhắc nhở.
Hàn Hành Ngạn điều chỉnh đường nhìn, nhìn vào em họ nhà mình, nói: "Anh chỉ lưu em một ngày, ngày mai em phải rời khỏi."
Trương Đằng nghe thế, không có tý thương tâm nào, vội vàng đi theo anh họ vào cửa.
"Anh họ, anh có phải là thích Thẩm Sở Sở hay không?"
Hàn Hành Ngạn cởi áo ngoài, nới lỏng cà vạt, hỏi: "Ồ? Em biết cô ấy?"
Trương Đằng gật đầu, nói: "Tất nhiên là biết rồi, đây không phải một minh tinh sao? Một đồng nghiệp nam trong phòng lần trước sau khi xem điện ảnh xong liền vô cùng thích cô ấy, còn đem hình nền máy tính thiết kế thành ảnh của cô ấy."
Nghe thế, tay đang nới cà vạt của Hàn Hành Ngạn chợt dừng lại, hỏi: "Ai?"
"Hử?" Trương Đằng nghi hoặc hỏi.
Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của cậu em họ, Hàn Hành Ngạn chau mày, hỏi lại một lần: "Anh hỏi là người nhân viên đó tên là gì?"
Trương Đằng hơi há miệng, có chút kinh ngạc mà nhìn anh họ mình. Nghĩ thầm, không phải chứ, chuyện này cũng muốn quản? Nhất định đang đùa đúng không? Chỉ là... kiểu nghiêm túc này giống như biểu tình lúc đang xử lý một dự án vậy, lại khiến cho người ta cảm thấy anh ấy hình như đang vô cùng nghiêm túc hỏi về vấn đề này. Cậu chớp mắt vài cái rồi nuốt nước miếng.
"Cái này, cái kia, anh họ, em cũng không nhớ rõ là ai." Đùa gì chứ, anh cũng không phải là loại người báo cáo đâm chọc người khác, lúc này sao có thể bán đứng bạn bè chứ.
Hàn Hành Ngạn thì một bên chậm rãi cởi cà vạt, một bên hỏi: "Phòng hậu cần à?"
Trương Đằng cười nhạt haha, nói: "Không phải, anh họ, em ở công ty cũng không phải chỉ làm ở một bộ phận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] Ta ở taobao tính nhân duyên
General FictionTác giả : Nghiên Nghiên Hạ Nhật Convert : Bến và GT Editer: Luyun ( https://luyun1911.wordpress.com/ta-o-taobao-tinh-nhan-duyen/ ) Nhân vật chính: Thẩm Sở Sở. Phối hợp diễn: Hàn Hành Ngạn Hoàn thành : 119 chương Văn án : Tỉnh lại sau tai nạn xe...