CHAP 2 : CÁM MƠN CẬU ĐÃ BƯỚC VÀO THẾ GIỚI BÉ NHỎ ĐAU THƯƠNG NÀY !

70 13 0
                                    

Tuyết Bông đeo cặp trên vai lang thang trên hội trường của trường . Đang giờ học, nơi này là tốt nhất để cô ấy chết lặng trong khoảng tâm trạng bức bối đến khó thở .

- Tại sao lại thi lại toán , môn này mình học không thông thái đến tuyệt anh nhưng điểm dao động từ 8 đến 9 mà . Không sao cả ! Chắc là trục trặc thôi
Nhưng ba mẹ biết mình thi lại thì chuyện sẽ nhu thế nào .
Tuyết Bông gục đầu khóc !
Tiếng banh đập xuống sàn ngày càng một rõ .
Tuyết Bông ngước lên nhìn
Là Chí Nghiên là Chí Nghiên đó
Không được mình phải dè đặt
- Sao tóc tai mắt mũi lem nhem như thế vậy ?
Không sai là Chí Nghiên cậu ấy ở đây làm gì khi đang trong giờ học ? Sao cậu ấy lại nói chuyện với mình ? Cậu ấy định làm gì ?
-Có vẻ em cướp mất không gian riêng tư của chị ?
-Không có không có ( Tuyết Bông đáp vội )
Chí Nghiên đang cầm banh rồi rơi xuống sàn vô ý thức
- Không được ròi . Không được ròi . Sao chich lại khóc ra thế này . Như thế không xinh chút nào cả
-Chị không sao
-Chị nghe xem từ không sao của chị có vướng víu tâm trạng lộ liễu quá ròi. Tuổi này còn không son môn à !
Tuyết Bông vô ý thức nhấc cặp lên nói : Có mà , ở trong đây. Có phải em biết gì ròi không ?
-Chuyện gì ?
-Chuyện chị thíc....
Chí Nghiên cắt lời : À ròi ! Có vài chuyện phải do con trai làm
Tuyết Bông đơ ra : Em có ý gì
- A...a...a Chí Nghiên thở dài : thật sự muốn bắt đầu một tình yêu đẹp . Thật sự luôn !
-Thì sao ?
- Mà em khó tính lắm : phải là chị mới được . Chẳng phải chị cũng rất thích em sao ? Hối hận rồi à
- Tuyết Bông không có suy nghĩ gì chạy đến vòng tay qua cổ Chí Nghiên ròi ôm anh
- Chị chịu ròi sao ?
Tuyết Bông quá vui mừng mà chẳng thắc mắc tại sao Chí Nghiên biết được mình ? Rồi còn bắt đầu mối tình vốn rất dang dở này .
- Ừmmmm
Thấy Tuyết Bông nhanh chóng nhận lời anh thở dài
-Cũng sắp tới giờ về ròi . Chị ở đây đợi hết buổi học ròi hắn ra . Em về trước .
Tuyết Bông lúc này mới buông Chí Nghiên ra rồi nói : Tại sao hôm nay em lại ở đây
-Chuyện dài lắm khi nào rảnh em nói . Chị cũng đừng trốn tiết như vậy
-Ừm !
-Em về trước chị ngồi đó đợi đi
Tuyết Bông *gật gật đầu*
Chí Nghiên lấy banh ròi ra khỏi hội trường

*Vừa ra khỏi hội trường *
Từ miệng Chí Nghiên thốt ra :Phiền phức
Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào ?

*Chí Nghiên đi thẳng xuống căn tin *
Còn Tuyết Bông khi nghe trống hết buổi học cũng ra ngoài rồi dời Như Vân và Quyên ròi cùng về chung
Như Vân và Quyên vốn rất quan tâm cho Tuyết Bông nhưng thấy sắc mặt cô tốt hẵn lên .
Tuyết Bông cũng vui vẻ kể chuyện mình gặp được Chí Nghiên và bắt đầu mối tình này
Như Vân và Quyên ngoài bất ngờ và rất bất ngờ ra chẳng còn gì khác
Như Vân nghe xong còn phải thốt ra : nhanh vậy sao . Có gì sai không vậy !
Tuyết Bông : Sao có thể. Tự cậu ấy muốn bắt đầu tình yêu với tớ đó
Quyên : vậy cậu cũng chấp nhận luôn
Tuyết Bông : tất nhiên . Mấy cậu quên là tớ rất thích rất rất thích Chí Nghiên à !
Như Vân : vậy tụi mình mừng cho cậu lắm đấy . Mà sao ban nảy cậu lại khóc  vậy .
Tuyết Bông : mình thi lại toán ! Là môn Toán đó
Quyên : sao có thể mình vượt qua nó nhẹ nhàng như vậy mà
Như Vân : mình cũng vượt qua rất nhẹ nhàng
Tuyết Bông : Mình cũng không biết chắc có trục trặc nhưng không sao mình cũng phải ôn ròi thi lại thôi !
Như Vân : vậy cậu không tranh được hạng trong lớp đâu
Quyên : còn nữa nếu cậu thi lại cậu không có chủ tiêu chuẩn đạt học sinh xuất sắc để thi biện luận Anh Văn đâu ! Cậu có ổn không vậy . Cậu tụt dốc không phanh ròi đó
Tuyết Bông : ròi mình sẽ lấy lại danh hiệu năm cuối cấp thôi
Như Vân : Mình tin cậu .
Quyên : còn Chí Nghiên ,cậu định công khai không
Như Vân : đúng ròi còn nhiều thứ cậu không biết lắm đằng nào cũng là tình đầu mà
Như Bông : các cậu không biết đâu bây giờ mình còn nghĩ ra hàng trăm câu chuyện lãng mạn hạnh phúc nữa kìa
Như Vân : chuyện bình thường mà . Khi thích ai cũng sẽ nghĩ mình sẽ cùng họ hạnh phúc với nhau
Quyên : xem cậu tiến triễn thế nào . Có tâm sự gì thì nói với mình .
Ừm ! Cám mơn hai cậu
Hôm nay mình về đường khác các cậu về trước đi
Ừm về an toàn nhé !
Okk

*Rốt cuộc Chí Nghiên tiếp cận với người lạ như Tuyết Bông là có ý gì *

- Dương Hải : Thế nào ?
- Ngọc Ly : cậu im đi
- Chí Nghiên tớ thua cược tớ chịu cược được
- Ngọc Ly : còn em ?
- Chí Nghiên :Anh tiếp cận cô ta là theo ý của Dương Hải thôi .Chúng ta tạm thời đừng công khai gì cả nhé
- Vô lí . Sao em phải làm thế
- Dương Hải : tất nhiên làm vây cho cậu ấy chuyên tâm yêu đương nghiêm túc ròi
-Chí Nghiên : Mày im đi . Đừng để tao nắm thóp .
- Hải : ròi ròi
- Anh về trước mày đưa Ly về dùm tao
- Ly : anh không đưa về được thì đừng nhờ ai cả
- Ra cổng trường anh đưa em về
- Dạ
Hải rất thích Ly nhưng Ly và Chí Nghiên quen nhau . Anh định dùng cược để cho tình cảm của họ từ từ không còn nữa . Vì anh bắt gặp chị gái anh hay gửi thư cho cô gái nào đó về việc hỏi info Chí Nghiên rồi theo dõi thấy Tuyết Bông hay tự thư cho chị mình !
Do sự ganh tị . Nên anh đã lỡ tạo ra mối nhân duyên chẳng tới đâu này . Là nghiệt duyên!

TUYẾT BÔNG NHỎ BÉ CỦA ANH ! [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ