Chap 40 : Đại kết cục

18 3 0
                                    

Mộng Long rời CT Lệ Khôn rồi lên xe đi ngay

- Cậu chủ sao hôm nay cậu chủ không dự đám cưới ? Sao lại kêu tôi chở cậu ngày thường đâu có vây ? chúng ta đi đâu ?

-Tùy cậu chở

- Được thôi . Tôi nói con người cậu thật sự quá nhu nhược cậu muốn đủi tôi thì nhớ trả lương !

- Nhu nhược hay không còn phải xem hoàn cảnh . Trên đời không ai là không có nổi khổ , chỉ là xem ai dấu kĩ hơn . Người nào dấu giỏi người đó là kẻ mạnh . Nhưng suy cho cùng lại tổn thương chính bản thân mình thôi . Cậu nói tôi nhu nhược chỉ là vì cậu chỉ thấy 1/10 câu chuyện .Nếu cậu hiểu rõ cậu còn phải chửi tôi tệ hơn

- Nhìn cậu là biết yêu mụ kia cở nào rồi !

- Thấy rõ vậy sao ?

- Ai cũng thấy trừ cô ta

- Cô ấy nhận ra cũng được gì đâu

- Đúng , vì cô ấy chết trong tình cảm lạnh lẽo của cậu nên mới không thấy . Cả hai đã trưởng thành sao không thử một lần nói chuyện thử hiểu nhau thử tha thứ cho nhau xem có cứu vãn được không ?

- Cô ấy cũng phải lên xe hoa và làm vợ người khác thôi ! Cậu không biết đâu tôi cả nằm mơ cũng thấy mình đến cướp hôn nhưng tỉnh dậy lại không có đến nổi tia hi vọng nữa ...

- Cậu mơ thế nào

- Tôi mơ cô ấy đang trong phòng chờ ba cô ấy dẫn ra lễ đường. Tôi đến trước ông ấy một bước nhưng chưa kịp dẫn cô ấy trốn thì ba cô ấy phát hiện . Ông ta không ngăn cản còn vờ như không thấy , suy cho cùng ông ấy chỉ gặp tôi và Tuyết Bông nói chuyện vài lần thì đã sớm nhận ra sự tình . Nhưng tôi lỡ miệng nói tôi đến giúp cô ấy vì không muốn cô ấy cưới người mà mình không yêu như thế thì tệ lắm

- Anh bị điên à. Trong mơ cũng không cho mình thành toàn nữa

- Nhưng cô ấy một lòng câu dẫn tôi , cứ muốn dâng lên cho tôi ! Tôi cảm thấy chẳng ai lại có thể hết lần này đến lần khác vượt rào cản đau đớn để chỉ mong một điều là tôi mở lòng mình để tiếp nhận tình cảm chân thành như thế

- Vậy anh làm tiếp theo ?

- Tôi cuối cùng cũng không che dấu nổi chỉ nói vài câu liền mây mưa cả đêm

- Nói cái gì ?

- Nói với cô ấy : Anh trước giờ chưa từng nghĩ sẽ cho không ai cái gì ! Kể cả ông trời muốn lấy của anh thứ gì cũng phải trả phí cho anh . Nhưng từ khi gặp em anh đã quyết không để ai lấy được em lãi suất cao thì .... Cũng không được

- Cậu mà nói thế với cô ấy , tôi thề cô ấy bất chấp mà làm vợ cậu

- Không ban đầu cô ấy không chịu

- Chứ thế nào

- Tôi nói tiếp
Tuyết Bông chúng ta kết hôn đi !
Cô ấy liền sợ hãi trả lời lại
Anh từ bỏ suy nghĩ đó đi , lần trước anh cũng nói thế rồi quay mặt như không ...
Nhưng lần này anh sẽ không trốn tránh lại càng không để em mém chút lại làm vợ người khác vì lần này anh thật sự thật sự sợ mất em rồi ! Gã cho anh nhé

TUYẾT BÔNG NHỎ BÉ CỦA ANH ! [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ