Sau khi nói chuyện rõ ràng với Ngọc Ly . Tuyết Bông trở về phòng Chí Nghiên trong im lặng . Nhìn anh mê man ngủ cô cảm thấy may mắn khi tình cảm của hai người chưa đến sâu đậm không thì bây giờ không biết phải dứt như thế nào .
Cô tò mò mở điện thoại của anh ra . Tại sao một người ngay cả ảnh nền điện thoại mật khẩu vân vân đều liên quan đến mình mà lại chỉ là trêu ghẹo mình . Mình thật sự không đọng lại trong tâm trí anh ấy hơn hai năm qua sao .
Cô im lặng ngồi viết lá thư cuối cùng . Tháng sau anh cũng tham gia quân sự . Cũng là thời gian mấu chốt để giải quyết tất cả.
Cô viết một tờ giấy để trên đầu giường cho anh nội dung bức thư :Chí Nghiên à . Câu đầu tiên coi như là em xin anh cho em được gọi anh là Chí Nghiên của em .
Em hay nghe người ta nói . Khi mình yêu ai đó thật lòng dù người ta có ra sao mình vẫn một lòng yêu họ . Có lẽ em đã không dùng tình cảm chân thành dành cho anh rồi Chí Nghiên aa~
Anh thật sự ... Thật sự đã thay đổi quá nhiều . Đúng ! Anh thay đổi hơn trước . Trưởng thành hơn nhiều và còn hay quan tâm em hơn . À không phải mà là giả tạo hơn . Có lẽ ông trời đã phạt em . Không phải phạt em cả đời không có được anh . Mà là cả đời mãi mãi không có được Chí Nghiên của hai năm về trước . Chí Nghiên của hai năm về trước mới là thanh xuân của em . Ngẫm ra một vài điều . Bên nhau cả một thanh xuân cũng chưa chắc đã bên nhau cả đời đâu . Đối với anh có lẽ là sự giải thoát. Em cũng thế nhưng em thà không giải thoát để được ở cạnh anh thì còn tốt biết mấy . Nhưng em sai ròi thật sự sai , ở chổ em là người thứ ba . Anh cũng đừng có luyến tiếc hay tìm kiếm em như những gì em thường thấy trong phim . Mà không đúng , bây giờ nhìn lại em và anh đã có gì gọi là đáng để luyến tiếc đâu . Hơn người dưng một tí mà lại thua quan hệ người yêu một khoảng nhiều mà càng không xứng đáng là bạn với nhau . Anh đừng nghĩ em không giận . Anh cũng quá thật lòng ròi đó cùng lắm là trêu ghẹo thôi mà sao lại có những hành động khiến em chết đi sống lại vẫn tin là sự thật . Em lại càng hiểu ra trên đời này vốn không có chuyện người mình thích cũng thích mình . Em đã học năm nhất ngành luật ròi . Còn anh phải tiếp tục thứ mà anh đang mơ ước . Ngọc Ly không sai đâu anh . Tự em ở đâu chui ra ròi dành anh cho riêng mình thôi . Cô ấy cũng mang thai rồi . Ở tuổi này cô ấy sẽ bị tự kĩ đấy lo cho cô ấy nhé . Và tuyệt đối đừng đến thành phố mà em sắp đến định cư nhé . Mắc công gặp anh lại nhảy vồ ôm anh vậy thì không được hay cho lắm . Anh cũng đừng tự tin quá . Em đã không còn mê muội yêu anh đến điên cuồng đâu .
Cuối cùng em muốn nói với anh em hận anh hận anh đã không trân trọng tình cảm của em ... Bây giờ có cầu xin anh cũng không tìm được Hạ Tuyết Bông 2 năm trước đâu . Nhẫn em cũng để ở đây . Mắc công con trai khác thấy em đeo nhẫn lại không dám tán tỉnh em .
Còn mấy lời hứa sẽ bên nhau cả đời hay tổ chức tiệc cưới vào năm em 25 tuổi gì thật sự quá hài hước . Em sẽ thay anh chăm sóc bản thân . Với lời hứa anh sẽ nuôi em đủ 50kg
Hạ Tuyết Bông
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYẾT BÔNG NHỎ BÉ CỦA ANH ! [ FULL ]
Short Story-Tác giả : Sa Hạ - Tình trạng : Hoàn thành - Với tính cách này của anh , anh chưa từng nghĩ sẽ cho không ai cái gì ! Kể cả ông trời muốn lấy của anh cái gì cũng phải trả phí cho anh ! Từ khi gặp em anh chẳng muốn ai lấy được em cả , lãi xuất cao th...