Hơn 4h chiều Tuyết Bông vẫn không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào cả...
Cậu làm gì mà ngồi nhìn điện thoại không ăn uống gì vậy hả cậu không đói à tớ mua đồ ăn rất nhiều đó ... mà chắc cũng không muốn ăn . Thứ hai là cậu phải đi làm lại rồi đó , hôm nay có muốn đi đâu không mình lấy xe chở cậu về nhà ba mẹ ( triệu vân )
Mình muốn về nhà không ở đây nữa đâu... ( tuyết bông trả lời nhẹ nhàng mắt còn long lanh sắp rơi lệ )
Không được bây giờ mà đưa cậu về nhà nhất định cậu không muốn về đi làm ... tớ cũng thừa biết ba mẹ cậu cưng chiều cậu nhất , tớ nói cũng không được . Tớ chở cậu đi siêu thị nhé ( triệu vân )
Mình muốn về nhà . ( tuyết bông )
Không , tắm rửa thay đồ chở cậu đi siêu thị ở ngoài thành phố , đi siêu thị cạnh nhà cũng nhu không ( triệu vân )
Ừm... đợi mình ( tuyết bông )
Mình về phòng lấy đồ ròi ra xe trước đó ( triệu vân )
Tuyết bông chẳng nói gì chỉ quay về phòng
Hơn 30 phút sau mới thấy Tuyết Bông trơ lại mặt cái đầm mỏng khoác vội áo khoác jeans to của Mộng Long
Cậu mặc đồ kiểu ấy à ( triệu vân )
Thì sao...?( tuyết bông lơ là )
Bên trong thì mỏng bên ngoài là áo của nam giới người ta nhìn sơ cũng biết cậu mới gì xong...!( triệu vân )
Tớ thì có gì dược ( tuyết bông )
Rồi rồi lên xe mau ( triệu vân )
Chạy xe hơn 1h30 đồng hồ mới tới nơi . Trên xe Tuyết Bông im lặng ngủ một giấc say sưa
Tới rồi tới rồi công túa của tôi ( triệu vân )
Hooo tới rồi à , lâu ròi tớ không đến đây ( tuyết bông )
Cậu nhìn mặt cậu trắng bệch kìa ( triệu vân )
Cho tớ mượn cây son ... một lát ( tuyết bông )
Triệu Vân lục lọi túi sau đó đưa cho cô cây son...
Cây kia màu nhẹ hơn nhưng tớ không mang (triệu vân )
Sao nhìn màu quen quen ( tuyết bông mở son ra ngồi ngấm ngía nhưng không nhớ )
Nói cậu này có sài son của tớ thì cũng cẩn thận toàn hàng hiệu không giống mấy thỏi của cậu đâu ( triệu vân )
Tớ đã sài đâu ( tuyết bông )
Cậu...( triệu vân )
Triệu vân đang định nói gì đó nhưng tuyết bông mở vội cửa ra ngoài hít thở
Moazz moazz nhìn ok chưa ( tuyết bông )
Cậu rất hợp với mấy màu này sao mà cứ Sài mấy cây chét cả tiếng chẳng thấy màu đâu ( triệu vân )
Kệ mình đi cái bà nội này ... trả nè hôi rình ( tuyết bông )
Cả triệu của tao bố mày con đien tối qua muốn gãy cả cây son hôm nay lại ( triệu vân )
Mệt ghê vô mau mau ... ( tuyết bông kéo kéo triệu vân nhưng cô đi giày cao gót nên không chạy đc )
Tớ vào trước đó ( tuyết bông chạy nhanh đến cửa chính chưa kịp vào đã va phải một người dàng ông cao to cũng đang vội , làm cô té với dáng vẻ thậm tệ )
AY da... đau quá mẹ ơi không biết đi đường hả cái thằng này ( tuyết bông )
Anh chàng kia bịt khẩu trang kín đội nón kéo mũ che nữa mặt . Tuyết bông đang loáy hoáy với cái đầm mỏng , nhung đầu gối thì trầy đau đến muốn chửi thề
Triệu Vân ra bên hong nhà đổ xe nghe điện thoại nên không biết cô bị té
Cô có sao không ,.. cô bé ( ...)
Bé cái đầu anh . Ay da ( tuyết bông ráng vịn lấy cửa một chú bảo vệ thấy nên lại giúp )
Không sao đâu anh làm việc đi ( ... cậu này giống người nổi tiếng nên không thích gây chú ý )
Tôi đỡ cô dậy ( ...)
Có sao không hả ... có cần tôi xem giúp vết thương không ...
Tuyết bông ngước mặt lên tán bốp ngay cổ anh
Tiểu Bông ...
Tuyết Bông thấy anh ta hình như biết mình liền kéo khẩu trang xuống , anh ta là idol nên vội không cho cô kéo khẩu trang ... liền bế cô ra sau chân cầu thang
Bỏ xuống mau đi ... ( tuyết bông )
Lúc này anh ta mới mở khẩu trang ra
Anh làm tôi té mà không .... Chí Nghiên ... Chí Nghiên là anh sao ( tuyết bông )
Ừm , anh đây . Mới hơn 5 nam đã không nhận ra anh rồi à ( chí nghiên nói xong liên ôm cô thật chặt )
Sao anh chùm kĩ thế ( tuyết bông )
Anh là idol ... em không thấy anh trên tivi à ( chí nghiên )
Không em là luật sư chỉ coi kinh tế chính trị quốc phòng thôi không coi kênh giải trí ( tuyết bông )
Lúc này anh mới buông cô ra
Anh thật sự ... nhớ em ... thật sự rất đau lòng ( chí Nghiên nói nước mắt bắt đầu chảy nhẹ )
Em... ( tuyết bông )
Anh xin lỗi ... năm đó anh chưa một lần xác nhận vị trí của em trong lòng anh ... để em rời đi một cách khó khăn như thế . Khiến anh hơn 5 năm chưa từng yêu thêm một ai ( chí nghiên )
Em cũng chưa bắt đầu thêm mối quan hệ yêu đương nào cả . Em cũng muốn nói không phải vì còn luyến tiếc anh mà là công việc thôi ( tuyết bông )
Chí Nghiên xoa xoa đầu lúc này mới thấy chiếc áo khoác cô đang mặc
Em cũng đừng nói em mặc đồ con trai ( chí nghiên )
Ừm của anh bác sĩ kia ( tuyết bông )
Ừm ... em có đau không ( chí nghiên )
Hên là anh không thì em chửi sấp mặt người tông chúng em ròi đó ( tuyết bông)
Vẫn còn đanh đá gớm ( chí nghiên )
Tuyết Bông đã từng suy nghĩ hơn 1001 cách khi gặp lại Chí Nghiên nhưng bây giờ thì gương mặt lại trở nên yêu đời ... hành động trở nên lúng túng
Thật khó thoát nổi tình đầu . Điều cô đang lo lắng cái cảm xúc nhìn trao cho anh là như thế nào ? Người dưng ? Bạn bè ? Bạn siêu thân ? Hay với cảm xúc yêu thương quay về đến ngập tràn
Em nhìn em kìa sắp khóc rồi . Năm đó sao không ngoan ngoãn nghe anh giải thích từ lúc bắt đầu quen em tuy là cược nhung anh không đụng đến Ly nữa . Con của cô ấy không phải của anh . Cô ấy cũng không còn nữa
Nghe xong Tuyết Bông liền khuỵ ngay xuống , chí Nghiên vội vã vịn cô lại
Em em đã nói sẽ không ở cạnh anh nữa ... kêu cô ấy dưỡng thai an tâm mà sống với anh mà ( tuyết bông )
Em rộng lượng đến nỗi chỉ vì cái thai không phải của anh mà nhường luôn anh cho cô ấy sao ... em thật sự không chút nào thương tiếc anh sao ( chí Nghiên )
Em đau xót vô cùng tuy biết không phải con anh nhưng ... chí Nghiên à đằng nào em cũng đến sau phá vỡ hạnh phúc của anh và cô ấy ( tuyết bông )
Vậy nếu anh nói cô ấy cũng quan hệ rất tốt với Dương thì sao ( chí Nghiên)
Không thể nào em còn nhớ kĩ ánh mắt khi cô ấy nói cô ấy có thai là do anh ta cô ấy không tự nguyện ( tuyết bông )
Chí Nghiên à... có phải do em nên .... nên cô ấy mới ( tuyết bông )
Chuyên qua lâu ròi ... điều bây giờ quan trong nhất là em đã đứng trước mặt anh ròi ( chí nghiên )
Anh muốn nói gì ... em cũng chưa xác nhận lại cảm xúc của mình . Tạm thơi anh và em tốt nhất chỉ là bạn thôi ( tuyết bông )
Em thích người khác rồi à ( chí nghiên )
Reng reng ...
Alo Triệu Vân ( tuyết bông )
Cậu đâu rồi lạc ròi hả , nói chờ mình mà ... ( triệu vân )
Cậu ở đâu mình đến ngay ( tuyết bông lê chân bỏ đi mặc lệ Chí Nghiên đang đứng đó )
Có lẽ Hạ Tuyết Bông 5 năm về trước chết ròi . Không còn yêu Chí Nghiên đến mức điên cuồng . Lúc gặp lại chỉ là anh ta quá ư nhiều hình ảnh trong cô nhưng hình ảnh đó nằm trong album bị xoá và cô chỉ khôi phục và xem lại nó chứ không luyến tiếc gì cả . Người luyến tiếc đến điên cuồng bây giờ mới chính là Chí Nghiên liệu có phải như lời anh ta nói từ lúc chia tay cô đi nhập ngũ anh chưa từng quen thêm một ai không ?
Hình bóng cao to vạm vỡ cứ lặng lẽ nhìn cô bỏ đi chậm chạp nhưng không có nổi một tư cách để giữ cô lại ôm cô vào lòng dành cho riêng mìnhTriệu Vân đang ở quầy mĩ phẩm đợi Tuyet bông . Tuyết Bông cũng nhanh chóng đến đó . Sợ Triệu Vân biết mình té nên cô cởi áo khoác buộc ngang hông kéo đầm xịt xuống che đi đầu gối . Bây giờ lộ ra xương quai xanh trắng nỏn cùng với cái đầm hai sơi dây mỏng manh
Mặc đồ cái kiêu gỉ thế ( triệu vân )
Cậu đợi lâu chưa ... ( tuyết bông )
Sợ cậu đi mất đấy ( triệu vân )
Sao không gọi cho mình sớm hơn ( tuyết bông )
Mình có cuộc điện thoại ( triệu vân )
Chúng ta đi mua chút bánh với đồ ăn nhanh đi , dạo này tớ ngán đồ ăn ngoài đường rồi . ( tuyết bông )
Cậu nhìn xem hai chúng ta có biết nấu ăn đâu phải ăn ơ ngoài thôi ... muốn ăn thì kiếm một anh nấu ăn ngon , chiều chiều đi làm về cho mình ăn ké nữa mấy tên mình quen toàn con trai cưng không biết nấu ăn mình lại không thích cứ đi ăn free mãi được ( triệu vân )
Cậu xinh đẹp thật sướng được bạn trai cưng hết lời ... ( tuyết bông )
Cậu không chịu anh bác sĩ kia à . Anh ta có trực tiếp phẫu thuật không ( triệu vân )
Lúc trước nói chuyện có nghe anh ta nói có ca phẫu thuật ghép tim ( tuyết bông )
Vậy anh ta dùng dao giỏi . Nấu ăn chắc cũng giỏi lăm ( triệu vân )
Băm giỏi cắt giỏi chưa chắc nấu ăn giỏi ... ( tuyết bông )
Hâhhaha đúng đúng . Cậu có mua mặt nạ không tớ mua luôn ( triệu vân )
Có có ...( tuyết bông )
Triệu Vân lấy hết Đống mặt nạ mật ong mà cả hai hay sài chứ không mua loại khác
Cậu đẩy xe giúp mình nhé Tuyet Bông ( triệu vân )
Tuyết bông ngần ngại vì chân còn rất đau : ừm để mình ( tuyết bông )
Triệu Vân và Tuyết Bông mua quá trời đồ ăn nhanh mĩ phẩm sau đó tính tiền thì Tuyets bông đòi về nhà liên vì quá mệt ... triệu vân cũng mệt nên vội về
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYẾT BÔNG NHỎ BÉ CỦA ANH ! [ FULL ]
Short Story-Tác giả : Sa Hạ - Tình trạng : Hoàn thành - Với tính cách này của anh , anh chưa từng nghĩ sẽ cho không ai cái gì ! Kể cả ông trời muốn lấy của anh cái gì cũng phải trả phí cho anh ! Từ khi gặp em anh chẳng muốn ai lấy được em cả , lãi xuất cao th...