Hôm nay Byeok phải tăng ca ở Sm, bây giờ cũng đã gần 11h, vậy mà cô còn loay hoay sắp xếp lại các thùng giấy và dọn dẹp lại mọi thứ. Các nhân viên đều đã về từ lâu, họ trước khi đi còn nghiêm khắc nhắc nhở nếu cô chưa làm việc xong mà về thì họ sẽ báo với quản lý.
Loay hoay một lúc thì cũng xong. Cô thu xếp nhìn xung quanh một lượt nữa trước khi về. Thở phào nhẹ nhõm cô quơ tay lấy túi xách trên bàn, không may sao lại rớt túi ra khỏi tay làm đồ trong bị rơi ra ngoài. Cô liền vội cúi xuống nhặt đồ, đúng lúc cô đang loay hoay tìm đồ dưới bàn thì bác bảo vệ đi ngang qua kiểm tra lại mọi thứ. Có lẽ vì cô bị bàn che khuất nên bác bảo vệ không nhìn thấy. Vậy nên, cô tất nhiên là bị nhốt lại công ty!
Byeok vừa bước ra khỏi cửa phòng thì bỗng đèn trong công ty tắt tối om làm cô giật mình. Thật ra, cô rất sợ ở một mình trong bóng tối. Cô vội trấn an bản thân rằng điện chắc bị ngắt nên vội vàng bước chân về phía cửa công ty. Nhưng cô có đẩy sao cửa vẫn không mở, không lẽ cô bị nhốt thật rồi ư?
Byeok liền nghĩ đến những hình ảnh ma quỷ trong bóng tối làm tâm trí cô hốt hoảng, nhưng dù cô có đập cửa kêu la thế nào thì cũng chỉ trả lời cô bằng một không gian im ắng đến đáng sợ. Đang lúc hốt hoảng không biết làm gì thì có một bàn tay đặt tên vai cô làm cô giật mình càng hoảng hơn, cô hét toáng lên sợ đến phát khóc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Sehun] Seoul. Anh. Và Em.
FanfictionĐối với bạn, tình yêu là gì? Là một lòng một dạ với người đó, tin tưởng người đó tuyệt đối, hay là không phải người đó thì không yêu? Nhưng bạn có biết rằng, cho dù một lòng một dạ hay cố gắng yêu hết mình. Nhưng cả hai không có duyên phận thì tình...