Chương 14

367 18 0
                                    

"Em cứ nghĩ mình đã hết yêu anh, nhưng có lẽ... em đã sai"

"Sao cơ? Xin nghỉ phép?" - Sehun ngạc nhiên hỏi lại Sojin, cô bé này là nhân viên trong công ty, có lẽ chỉ có mỗi cô ấy hòa đồng với Byeok.

"Vâng, sáng nay chị ấy viết giấy xin nghỉ phép. Hình như là về quê."

Về quê sao? Không phải em ấy là người Việt Nam sao, về gấp như vậy liệu có chuyện gì xảy ra sao. Anh buồn rầu trở về phòng tập.
Thật là, sáng hôm sau không hiểu sao anh lại dậy rất sớm, còn cảm thấy len lỏi trong lòng một chút háo hức khi đến công ty. Vậy mà lại chẳng thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy đâu. Anh cứ nghĩ cô bận việc gì. Nhưng 1 tuần rồi cô vẫn chưa đến công ty, anh gọi điện thì thuê bao. Vì vậy đành lấy hết can đảm hỏi Sojin.

"Haizz..." - Nghĩ đến lại làm anh thở dài ngao ngán.

"Sehun nó bị làm sao vậy? Cứ thở dài mãi" -Baekhyun nhìn thấy vậy tò mò hỏi. Không phải chỉ có anh mà các thành viên còn lại cũng rất tò mò, không hiểu nổi em út của họ bị gì.

"Chả lẽ thất tình?" -Câu hỏi của Chanyeol được mọi ánh mắt đổ dồn nhìn anh với vẻ khinh thường.

Anh chỉ mở to mắt khó hiểu nhìn lại. Bộ anh nói gì sai sao?

Bỗng chuông điện thoại vang lên làm phá tan bầu không khí.

"Sehun, điện thoại em kìa!"

Thấy anh như người không hồn nên các thành viên có lòng tốt nhắc nhở. Nghe vậy anh lười biếng với người lấy điện thoại nghe máy mà không thèm nhìn là ai gọi đến.

"Alo?"

"À, Sehun phải không? Anh gọi cho tôi có việc gì sao?" -Giọng nói trong trẻo bên kia vang lên làm các dây thần kinh của anh căng ra, anh dường như không tin vội nhìn lại tên người gọi.

Là cô!

Anh vội đứng bật dậy làm các thành viên giật mình, biết rằng mình hơi lố nên anh liền ra ngoài nói chuyện.

"Ừm. Tại không gặp em ở công ty nên tôi mới gọi"

"À... tôi về nhà một chuyến. Mai tôi sẽ bay lại"

"Vậy sao?" - Anh không thể nào giấu vẻ vui mừng, bắt giác cong môi.

"Tôi có việc nên nói chuyện sau nhé. Tạm biệt!" - Nói rồi cô vội vàng cúp máy.

Trên hành lang hơi tối, có một chàng trai mấy phút trước còn tỏ vẻ buồn phiền vậy mà bây giờ gương mặt ấy lại tươi tỉnh hẳn.

Anh chợt nhận ra, hình như đã lâu không gặp. Anh có chút nhớ cô?

 Anh có chút nhớ cô?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Fanfiction Sehun] Seoul. Anh. Và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ