Đến trưa, sau khi làm việc xong, cô đến nơi đỗ xe đợi anh. Hôm nay anh cố ý lái xe riêng để hai người có không gian riêng. Sau khi lên xe, cô bỗng cảm thấy hơi hồi hộp. Trước kia, cô đã tự tưởng tượng ra rất nhiều cảnh anh lái xe chở cô. Nhưng không ngờ... lại có thể xảy ra.
Cô chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc lái xe của anh, sóng mũi cao, gương mặt góc cạnh, cô nhận thấy người yêu cô quả thật rất đẹp trai. Nghĩ đến đây cô mỉm cười, anh thấy cô nãy giờ cứ nhìn anh liền nói:
"Anh đang lái xe đấy, em mà cứ nhìn anh vậy là hậu quả khó lường đấy."
Cô nghi hoặc nhìn anh: "Anh định làm gì?"
Anh nhướng mày:" Em nói thử xem!"
Cô đỏ mặt vội ngồi ngay ngắn quay mặt ra ngoài cửa sổ. Anh thấy dáng vẻ đáng yêu của cô không nhịn được nhoẻn miệng cười.
Không lâu sau, anh đưa cô đến một nhà hàng. Vừa bước vào, một người phụ nữ trung niên thấy anh liền mừng rỡ:
"Sehun đấy à. Lâu lắm rồi mới thấy cháu đấy"
Anh mỉm cười đáp "Vâng ạ! Hôm nay cháu dẫn bạn đến đây ăn"
Nói rồi người phụ nữ trung niên ấy nhìn cô với ánh mắt thích thú. Cô vội lễ phép chào hỏi:
"Cháu chào cô, cháu tên là Byeok"
"Chào cháu, Sehun nhìn vậy chứ nó còn trẻ con lắm. Con nhớ chăm sóc nó giùm cô nhé"
Nghe vậy cô vội cúi đầu đỏ mặt. Sau khi vào phòng ăn, cô tò mò hỏi:
"Anh là khách quen ở đây sao?"
"À, là quán của cô họ anh!"
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bỗng như nhớ ra điều gì, cô nhíu mày hỏi:
"Anh có dẫn cô gái khác đến đây chưa đấy"
Anh cười véo má cô:
"Sao hả? Em là cô gái đầu tiên đấy"
Cô mỉm cười vui vẻ. Suốt bữa ăn, họ nói chuyện với nhau không ngừng. Hóa ra, khi yêu cảm giác lại hạnh phúc đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Sehun] Seoul. Anh. Và Em.
Fiksi PenggemarĐối với bạn, tình yêu là gì? Là một lòng một dạ với người đó, tin tưởng người đó tuyệt đối, hay là không phải người đó thì không yêu? Nhưng bạn có biết rằng, cho dù một lòng một dạ hay cố gắng yêu hết mình. Nhưng cả hai không có duyên phận thì tình...