"Để anh giúp em"
Anh đưa tay lấy hộp thuốc từ tay cô khiến cô hơi bất ngờ.Nhưng cô giựt phắt lại lạnh lùng nói
"Không cần, tôi có tay"Anh thở dài ngồi xuống cạnh cô, anh nhìn cô rất lâu, cô từ đầu đến cuối vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ mím môi vì đau.
"Nếu đau, em có thể khóc"
Cô thở hắt ra nhìn anh tự giễu:
"Tôi không phải diễn viên, diễn rất tệ"
"Anh xin lỗi. Nhưng nếu lúc nãy anh không làm vậy, mọi người vẫn sẽ bàn tán về em, anh không muốn như vậy, nên anh không còn cách nào khác..." Anh nghiêm túc nhìn cô, cô từ nãy đến giờ vẫn chỉ cúi đầu nhìn vết thương.
"Byeok, anh biết em ấm ức, nhưng cô ta là cháu họ chủ tịch, anh không thể để em chịu bất kì sự bàn tán nào, anh thà để họ chú ý vào chuyện của anh còn hơn là để em phải chịu"
Lần này cô ngước mắt nhìn anh. Cô hiểu chứ, cô hiểu anh làm vậy chỉ để họ đổ dồn sự chú ý vào sự giúp đỡ của anh. Nhưng cô vẫn không thể nào nén nỗi bi thương.
"Hôm nay em hơi mệt, em muốn về nhà"
"Để anh đưa em về"
Cô im lặng ngầm đồng ý. Cô thầm nghĩ, rốt cuộc, cô có đủ sức để níu giữ mối quan hệ này không đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Sehun] Seoul. Anh. Và Em.
FanficĐối với bạn, tình yêu là gì? Là một lòng một dạ với người đó, tin tưởng người đó tuyệt đối, hay là không phải người đó thì không yêu? Nhưng bạn có biết rằng, cho dù một lòng một dạ hay cố gắng yêu hết mình. Nhưng cả hai không có duyên phận thì tình...