Byeok mệt mỏi bước từng bước chân nặng nề về nhà. Hôm nay chỗ cô làm thêm lại đông kín người, tuy chỉ là quán cafe nhỏ nhưng đã buôn bán lâu nên rất nhiều người đến. Làm cô bận rộn từ sáng đến chiều. Nhà cô ở trong một con hẻm không quá nhỏ, nhưng ánh đèn đường lại không được sáng, cứ mờ mờ ảo ảo.
Byeok đang loay hoay lục túi tìm chìa khóa thì nghe tiếng bước chân chạy vội vàng về phía nhà cô, đúng lúc cô quay lưng nhìn thì bắt gặp tấm lưng làm tim cô hẵng một nhịp.
Bờ vai ấy...
Hình như 1 năm trước đã làm cô cố chấp bỏ mặc lời khuyên của gia đình để đến đất nước xa lạ này chỉ vì muốn gặp anh, vậy mà khi cô vừa bước chân đến nơi anh ở thì lại nhận ra hóa ra cô quá ngốc nghếch và ấu trĩ.Vậy mà bây giờ người ấy lại đứng trước mặt cô, khuôn mặt bị khẩu trang và mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, nhưng cô vẫn nhận ra anh là ai. Cô nghe có tiếng chạy theo của 1 nhóm người, rồi lại quay sang nhìn anh mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra anh đang chạy trốn.
Bỗng dưng trong lòng Byeok xẹt qua một tia lo lắng, cô vội kéo tay anh vào trong nhà và đóng cửa lại. Biết sẽ làm anh hoảng nên cô vội đưa tay ra hiệu anh giữ im lặng. Lúc ấy, cứ như thời gian ngừng trôi vậy, không khí im lặng đến mức cô có thể nghe được hơi thở của anh đang ở gần mình. Thật sự tim cô đang không ổn chút nào!
Nhưng kí ức 1 năm trước ùa về, tim cô bất giác nhói đau. Sau khi nghe tiếng các nữ sinh đã đi xa, cô buông tay ra, bình tĩnh đi bật điện.
Khoảnh khắc anh nheo mắt vì ánh sáng bất ngờ, rồi từ từ hé mở nhìn cô, khoảnh khắc, cô cảm thấy tim mình thật sự bình tĩnh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Sehun] Seoul. Anh. Và Em.
Hayran KurguĐối với bạn, tình yêu là gì? Là một lòng một dạ với người đó, tin tưởng người đó tuyệt đối, hay là không phải người đó thì không yêu? Nhưng bạn có biết rằng, cho dù một lòng một dạ hay cố gắng yêu hết mình. Nhưng cả hai không có duyên phận thì tình...