"Sehun? Anh ở đây sao?" Cô bất ngờ nhìn vị khách đối diện. Đã lâu rồi không gặp anh, nhưng chắc vì lịch trình dày đặt, nên mặt anh trông rất xanh xao. Cô thật sự rất xót.
"Em vào nhà đi. Các anh đều đi làm rồi. Chỉ có mỗi anh ở nhà" Anh nói xong lại ho khan liên tục.
Nhận ra điều bất thường, cô vội nhón chân đặt tay lên trán anh kiểm tra. Nóng quá!
"Này, anh bị sốt sao?"
Anh khó khăn trả lời:
"Không sao đâu, chỉ là.. anh.."Chưa kịp nói hết câu anh đã gục đầu trên vai cô. Vội kéo anh vào trong khóa cửa, cô khó khăn hỏi phòng anh rồi dìu anh vào phòng. Sau khi đặt anh trên giường cô vất vả lau mồ hôi. Nhìn anh tuy ốm nhưng không nhẹ chút nào!
Cô đưa tay kiểm tra nhiệt độ lần nữa. Vội đắp chăn cho anh, may là hộp y tế để ở nơi dễ tìm nên cô nhanh chóng tìm ra. Cô thầm cảm thán vì trong ngôi nhà toàn là đàn ông nhưng lại chuẩn bị rất nhiều loại thuốc. Cô cho anh uống một viên thuốc hạ sốt. Nghĩ rằng chắc anh vẫn chưa ăn gì, nên cô vội xuống bếp nấu một bát cháo trắng. Nhìn lại đồng hồ cô mới phát hiện đã gần hết giờ nghỉ trưa, cô thở dài vào phòng kiểm tra anh lần nữa, cảm thấy nhiệt độ đã hạ, cô vắt khăn giúp anh lau mồ hôi sau đó rời đi đến tiệm cafe làm việc.
Sehun sau khi tỉnh dậy cảm thấy đầu óc hơi choáng, anh mệt mỏi ngồi dậy, liền nhớ rằng lúc nãy cô đã đến đây. Liếc nhìn lên bàn bên cạnh, anh thấy tờ giấy note cô để lại:
"Lúc nãy em đã cho anh uống thuốc hạ sốt rồi, cháo em nấu để trong lò vi sóng ý, lát tỉnh dậy nhớ hâm lại nhé. À! Nhớ uống thuốc đấy! Lần sau gặp mặt em sẽ xử lý anh sau!"
Anh bật cười tưởng tượng ra vẻ mặt hờn dỗi của cô. Anh cảm thấy, cô gái này đã hoàn toàn thay đổi cuộc sông của anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Sehun] Seoul. Anh. Và Em.
FanficĐối với bạn, tình yêu là gì? Là một lòng một dạ với người đó, tin tưởng người đó tuyệt đối, hay là không phải người đó thì không yêu? Nhưng bạn có biết rằng, cho dù một lòng một dạ hay cố gắng yêu hết mình. Nhưng cả hai không có duyên phận thì tình...