Khi nhìn thấy anh, bước chân cô lại càng nhanh hơn, cô vẫn không hiểu, đã cố gắng tập luyện rằng phải bình tĩnh mọi lúc, nhưng không hiểu sao lúc này lý trí cô không thắng nổi trái tim nữa rồi.
Sehun từ lúc gặp cô ở tiệm cafe cảm thấy có lẽ cô và anh rất có duyên, nhưng khi thanh toán lại không thấy cô nữa, anh đoán rằng cô đã tan ca nên đến nhà đợi, bản thân anh cũng không hiểu, rốt cuộc đứng đây đợi cô để làm gì? Cô và anh chỉ mới gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp cô anh có một cảm xúc rất lạ khó nói thành lời.
Nghe tiếng bước chân càng gần, anh liền ngước mắt bắt gặp thân hình nhỏ bé ấy, đôi mắt cô mang theo điều tò mò khó tả.
"Có chuyện gì sao?" - Cô tò mò hỏi.
"À, cũng không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cô vì bữa sáng hôm qua, ngon lắm"
Câu nói ấy làm cô mỉm cười :
" Cũng chỉ là cảm ơn anh về việc lúc trước thôi mà"Bỗng dưng không khí ngượng ngùng bao trùm, ngay lúc này cả hai thật sự không biết nói gì. Anh ngượng ngùng mở miệng;
"Tôi...""Hửm?"
" Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Sehun] Seoul. Anh. Và Em.
FanfictionĐối với bạn, tình yêu là gì? Là một lòng một dạ với người đó, tin tưởng người đó tuyệt đối, hay là không phải người đó thì không yêu? Nhưng bạn có biết rằng, cho dù một lòng một dạ hay cố gắng yêu hết mình. Nhưng cả hai không có duyên phận thì tình...