Chương 16. Đếm

1.2K 4 0
                                    

1.

Vương Tông Cảnh cũng không rõ lắm, trong lòng còn đang nghĩ xem Linh Tôn mà Tiểu Đỉnh nói là thứ gì, có khi là một con thú nuôi khác trong nhà bọn họ cũng nên, nghe ra thì con này cũng không nhỏ, nó nhìn Đại Hoàng đang nằm trên đất, lại nghĩ to hơn cả con chó này chả nhẽ lại là một con lợn hay sao…

Nếu con đó cổ quái như thế, chắc cũng phải rất hung dữ.

Tiểu Đỉnh thì hoàn toàn chẳng để ý gì tới biểu hiện của con khỉ lông xám, quay đầu nhìn sang Vương Tông Cảnh cười hi hi nói: “Anh kể thêm chút nữa đi, kể thêm cho em mấy con yêu thú nữa được không, à, mà anh tên là gì, em quên chưa hỏi anh?”

Vương Tông Cảnh cười cười, nhìn cậu bé mũm mĩm tròn trĩnh ngồi cạnh mình, nửa trên còn ở trần nữa, lại nghĩ tới trong rừng lạnh lẽo liền hơi lo lắng, cười đáp: “Anh tên là Vương Tông Cảnh, cậu gọi là Vương đại ca là được, Ở đây lạnh đấy, cậu không mang theo áo mặc sao? Cẩn thận nhiễm lạnh đấy.”

Tiểu Đỉnh lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, nói: “Không sao, em không sợ lạnh.” Nói xong lại xích gần vào Vương Tông Cảnh, mặt đầy vẻ trông chờ nói: “Kể đi, kể đi mà.”

Nói đoạn mắt nó lại nhìn những vết sẹo chằng chịt trên người Vương Tông Cảnh, chợt nghĩ ra điều gì liền nói: “A, đại ca nói những vết sẹo này đều là bị yêu thú cào, vậy có phải đại ca từng đánh lộn với yêu thú không?”

“Đánh lộn?” Cho dù biết chỉ là lời nói trẻ con vô tri, nhưng Vương Tông Cảnh cũng bị á khẩu mất một lúc, trong đầu liền hiện ra những trải nghiệm trong suốt ba năm đấu tranh sống còn giữa rừng sâu nguyên thủy trong Thập Vạn Đại Sơn, không hiểu vì sao, cho dù những trải nghiệm của bản thân đó đã là quá khứ nhưng mỗi lần nhớ lại những bức tranh kinh tâm động phách sinh tử quan đầu ấy vẫn khiến nó hít vào một hơi lạnh, ngay cả khóe mắt cũng hơi giật giật.

Với những chuyện đó thì “đánh lộn” đâu đủ để hình dung, đó rõ ràng chính là những màn cận chiến cắn xé dã man nhất, nguyên thủy nhất để giành sự sống, tất cả những thủ đoạn ác độc nhất, hung tàn nhất có thể tưởng tượng ra được, mỗi một con yêu thú và nó đều không khách khí sử dụng bằng hết.

Trầm mặc một lúc, nó quay đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Tiểu Đỉnh, bặm môi rồi lại mỉm cười, thần tình trên mặt cũng dần trở nên dịu dàng, cười nói: “Phải rồi, là đại ca đánh lộn với yêu thú bị thương đấy.”

“Lợi hại!” Tiểu Đỉnh vỗ tay khen ngợi, vẻ mặt tỏ ra rất khâm phục, xem ra cực kỳ kính ngưỡng đối với những trải nghiệm của Vương Tông Cảnh . Vương Tông Cảnh mỉm cười lắc đầu, lại ngẩng đầu nhìn trời, lần này nói huyên thuyên lâu phết, nó đứng dậy cầm áo phơi trên tảng đá lên, quả nhiên đã khô hầu hết, chỉ còn lại vài chỗ vẫn còn hơi ẩm nhưng nó cũng chẳng để ý, cứ thế mặc vào người, sau đó nói với Tiểu Đỉnh: “Được rồi, đại ca phải tiếp tục lên đường thôi, cậu cũng nhớ nên về nhà sớm đấy.”

Tiểu Đỉnh ngẩn ra một lát, sau đó cười đáp: “Không sao, em đi cùng đại ca là được, vừa thuận đường.”

Nói đoạn quay đầu về phía sau hô lớn: “Đại Hoàng, Tiểu Hôi, đi nào, chúng ta về nhà thôi.”

Tru tiên 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ