Dưới ánh nắng, sân hai mươi ba lặng ngắt như tờ, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi tới đẩy nhành liễu xanh khe khẽ đong đưa. Nhìn qua mành liễu, thấy rõ cửa sổ phòng chữ Thủy đóng chặt, người con gái thường ngày mỹ lệ dịu dàng ấy lúc này không biết đang ngủ trong phòng hay là đang tranh thủ lúc không ai quấy nhiễu tĩnh tâm tu luyện.
Cừu Điêu Tứ thình lình xoay người không nói không rằng rảo bước trở về phòng chữ Kim của mình, đóng cửa đánh “binh” một cái, từ đó không còn động tĩnh gì nữa. Ba Hùng với Vương Tông Cảnh lẳng lặng nhìn bóng dáng y biến mất sau cửa. Giống như đột nhiên mất hết hứng thú nói chuyện, Ba Hùng quẹt mép mấy cái rồi gượng cười với Vương Tông Cảnh, sau đó cũng trở về phòng mình.
Vương Tông cảnh đứng bên cửa sổ thêm một lúc, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn về phía phòng chữ Thủy hồi lâu rồi mới đóng cửa sổ lại.
Cửa sổ đã đóng, trong phòng tức thì trở nên yên tĩnh, giống như đã cách tuyệt những ồn ào nóng nực ở bên ngoài. Vương Tông Cảnh chầm chậm trở lại ngồi bên bàn, mắt vẫn nhìn quyển sách bìa vàng đặt trên mặt bàn.
Ba chữ Thanh phong quyết vẫn ngay ngắn gọn gàng và trang trọng nằm đó.
Trong phòng rất tĩnh lặng.
Rất tĩnh lặng.
Tĩnh lặng tới mức khiến người ta hoảng hốt, tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở. Đột nhiên, cơ mặt Vương Tông Cảnh giật giật, giơ tay gạt quyển sách ra xa. Mắt của của nó hơi đỏ lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Cứ như thế không biết trải qua bao lâu, nó rốt cục cũng thở ra một hơi dài, thình lình đứng dậy trở về bên cái giường gỗ tùng, sau đó ngồi xếp bằng ngay ngắn giống như lúc trước, xếp đúng tư thế, cuối cùng từ từ nhắm hai mắt lại.
Trước mắt liền là một mảng đen ngòm kéo dài mấy giây, sau đó tựa hồ có một tia ánh sáng từ xa rọi tới, những nét chữ thần bí kiệt ngạo ấy lần lượt xuất hiện trong đầu nó, từng chữ từng chữ, không hề có chút sai lệch nào, giống như đã được khắc sâu vào trong tâm nó từ lâu rồi.
Nó nhíu mày, hít thở sâu, xen lẫn sự căng thẳng trước giờ chưa từng thấy, nhưng sự quả quyết như một con dã thú cứng đầu còn nhiều hơn, nó nghiến răng hai tay chập lại, bắt đầu màn đánh cược.
Trong thiên địa, linh khí tự nhiên là thứ không nhìn thấy, không sờ được, chỉ có kẻ tu hành mới có thể cảm ứng và hấp nạp. Có điều bình thường việc cảm ứng này của Vương Tông Cảnh đều khá thuận lợi, nhưng hôm nay có vẻ lại khác, một hồi lâu sau vẫn không cảm thấy được những linh khí thần bí kia. Vương Tông Cảnh hơi mất kiên nhẫn, nhưng sau đó nhận thấy mình hơi nóng nảy, đạo gia tu hành coi trọng nhất không ngoài chữ “Tĩnh”, tâm trạng không yên thì lấy đâu ra mà tu hành nữa.
Nó liền vội thu nhiếp tâm thần, gắng trầm tĩnh trở lại, sau mấy lần hít thở, nhắm mắt đem toàn bộ ưu tư trong lòng thả hết ra, cứ thử như thế mấy lần thì cả người mới thực sự trở nên an định, không lâu sau đó liền cảm ứng được từng tia thiên địa linh khí bên ngoài cơ thể một cách kỳ diệu.
Phảng phất như rất xa, lại dường như bao quanh xung quanh cơ thể, trong ấm áp lại có một chút mát mẻ, Vương Tông Cảnh nhắm mắt từ từ thở ra một hơi. Tiếp sau đây mới là bước quan trọng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru tiên 2
AdventureTru tiên 2 thanks for "https://qkamejoko.wordpress.com/2012/04/02/tru-tien-2-tieu-d%E1%BB%89nh/" ^^ upload to wattpad;)