Bên ngoài thành Hà Dương, cách khoảng bảy dặm về phía nam có một ngọn đồi nhỏ, ngày thường cũng không có gì nổi bật, trên đồi ngoài mấy cây cổ thụ mọc rất thưa thớt, hầu hết các nơi đều là đá tảng, hơn nữa còn cách đại lộ rất xa, bơi vậy thường gần như không có bóng người, ngay cả những tiều phu sống tại các thôn trang quê gần đấy có đi đốn củi thì cũng sẽ chẳng tới gần nơi này.
Có điều đêm nay trăng cao vời vợi, chính là đêm trăng tròn. Trong sắc trời đêm, một vầng trăng treo lơ lửng giữa không trung, ánh trăng lấp lánh lạnh lùng sáng tới chói mắt, thậm chí che mờ gần hết cả các vì sao trên bầu trời, ánh trăng thăm thẳm tỏa ra những nét tiêu điều xơ xác.
Đúng trong lúc đêm khuya thanh vắng, ở ngoài chỗ hoang vu hẻo lánh như quả đồi này đây lại đột nhiên có thêm mấy chục bóng người, quần áo kiểu cách khác nhau, chỉ nhìn thôi thì không thể nhận ra được lai lịch môn phái nào cả. Trong màn đêm, những người này đứng chỗ gần chỗ xa trên ngọn đồi nhưng tựa hồ đang vây lai thành một vòng. Những kẻ đứng ở vòng ngoài cùng sắc mặt nặng nề, quan sát mọi tình huống xung quanh đầy căng thẳng và cẩn thận, dường như đang sợ sẽ có chuyện gì đó bất ngờ đột nhiên xuất hiện vậy. Mà ở bên trong vòng vây vô hình ấy, hiện đang tụ tập mười mấy người, trong đó năm sáu người đang ra sức đào bới bên cạnh một khối đá to, hiện tại đã đào được một cái hố lớn sâu cả trượng.
Bên hố, còn có mấy người đang đứng, trông đạo hạnh rõ ràng không phải yếu, hiện tại mặt mũi cũng tỏ ra hơi khẩn trương, thậm chí hai trong số đó còn lấy cả pháp bảo ra cầm sẵn ở tay nhưng vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn xuống hố. Còn có một bóng người yểu điệu đứng cách đám người này khá xa, chính là một người con gái mặc áo vàng, thân hình uyển chuyển, tóc thả như mây, có điều khuôn mặt lại bị che lại bằng một tấm lụa giấu đi hầu hết, chỉ lộ ra từ cặp mắt trở lên khiến người ta không thấy được dung nhan của nàng ta.
Bất quá tuy có khăn lụa che đi, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp tới kinh tâm động phách ẩn chứa trong cặp mắt. Sóng mắt mềm mại như nước, từ đó tỏa ra một sự hấp dẫn vô hình và lặng lẽ. Vẻ đẹp lặng lẽ này tuy không lời mà như đang lẩm nhẩm kể lể, lại như triền miên, trong lúc bất tri bất giác đã quấn lấy trái tim khiến người ta say đắm trong đó, đầu óc lập tức tưởng tượng ra một dung nhan quốc sắc thiên hương nghiêng thành đổ nước.
Có điều tất cả đàn ông xung quanh không hiểu sao đều tự giác đứng cách xa ra, không một ai dám đứng cạnh người con gái này. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, người con gái mang vẻ đẹp đẽ mê ly ấy đang ngước đầu lẳng lặng nhìn vầng trăng sáng, trong cặp mắt trong veo ẩn chứa vẻ mơ màng, không biết lòng đang nghĩ tới điều gì.
Đúng lúc này, đột nhiên dưới đáy hố phát ra một tiếng chát chúa, giống như dụng cụ bằng sắt đã va phải một vật cứng nào đó, giây lát sau có tiếng reo khẽ vang lên, dưới đất tiếng đào bới tức thì đổ dồn “xoẹt xoẹt xoẹt” một tràng, sau đó có người mừng rỡ kêu:
“Tìm được rồi, chính là ở đây.”
Đám người xung quanh hố liền xôn xao, ai cũng tỏ ra vui mừng, một người trong đó vội vàng quay lại chạy tới chỗ người con gái đang đứng ngắm trăng một mình, cũng không dám nhìn thẳng vào nàng mà chỉ đứng cúi đầu cách đó một quãng nói giọng mừng rỡ: “Bẩm phó môn chủ, đã tìm được lối vào địa cung rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru tiên 2
AdventureTru tiên 2 thanks for "https://qkamejoko.wordpress.com/2012/04/02/tru-tien-2-tieu-d%E1%BB%89nh/" ^^ upload to wattpad;)