Chương 15. Rừng tùng

1.3K 3 0
                                    

1.

Lại thêm một làn gió mát lạnh thổi tới mang theo hơi ẩm ướt của ban mai.

Vầng thái dương ở chân trời xa dần dần ló đầu, ánh hào quang vạn trượng chiếu khắp bầu trời mặt đất, bừng sáng cả thế gian. Cuộc sống của thế tục vẫn bình thường, mọi người dậy theo tiếng gà gáy sáng, khói bếp bốc lên vấn vít, còn trong khu rừng sau một đêm yên tĩnh, tiếng chim hót lảnh lót lích rích bắt đầu vang lên chào đón một ngày mới.

Trên đỉnh ngọn cây, dựa vào thân cây nhìn ra, xa xa là thành Lư Dương đang được tắm trong ánh mặt trời mới mọc, trông như được mặc một lớp áo vàng lóa mắt, cứ yên bình và tĩnh lặng sừng sững nằm đó, có ai biết được ngày hôm qua ở bên ngoài bức tường thành kia đã từng phát sinh ra chuyện gì?

Danh Kiếm Lâu cao vút nguy nga, cho dù ở tận xa ngoại thành Vương Tông Cảnh vẫn còn nhìn thấy rất rõ, nó chăm chú nhìn tòa lầu cao uy vũ bá khí ấy, lặng lẽ nhìn một lúc rồi dửng dưng nhảy xuống khỏi cành cây mà nó đã ngủ qua đêm, thuận tay phủi bụi trên người cùng vài giọt sương sớm từ trên kẽ lá nhỏ xuống, vỗ mông bạch bạch hai cái xoay người đi luôn.

Dưới trời xanh thẳm, người đi một mình.

Đường đi vượt núi băng rừng, đường đi dầm mưa dãi gió, ngắm hết non xanh nước biếc, qua hết phồn hoa hồng trần.

Tháng sáu năm đó, trải qua một chặng đường dài đằng đẵng, Vương Tông Cảnh sương gió bơ phờ, rốt cục cũng nhìn thấy dãy núi trải dài vạn dặm, nguy nga sừng sững giữa đất trời, hai ngàn năm nay nổi danh thiên hạ lưu truyền vố số truyền thuyết, Thanh Vân Sơn.

Nhìn thấy núi rồi còn phải chạy chết ngựa mới tới. Từ lúc nhìn thấy dãy núi nguy nga đó lần đầu tiên cho tới khi đi tới gần Thanh Vân Sơn, Vương Tông Cảnh phải đi mất mười ngày, có điều mỗi ngày đi đường, nhìn ngọn núi mình khao khát càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, tự nhiên trong lòng nảy sinh một niềm vui khiến Vương Tông Cảnh quên hết cả mệt mỏi.

Tới được Thanh Vân Sơn đây là đã tới khu vực phồn hoa của Trung thổ thần châu, hơn xa nơi biên thùy U châu, người đi trên đường đông đúc, thành trì lớn nhỏ lũ lũ lượt lượt, bên ngoài thành trì các thôn trang tiểu trấn chi chít khắp nơi, đường đi to rộng dẫn tới muôn phương ngang dọc khắp nơi. Nếu không phải dãy núi Thanh Vân quá to lớn bắt mắt, không sợ nguy cơ lạc mất phương hướng thì kẻ lần đầu tiên tới Trung châu như Vương Tông Cảnh cứ thuận đường mà đi chắc cú là sẽ tới một chỗ ngay cả tên gọi là gì cũng chẳng biết.

Bất quá đi trong khu vực phồn hoa náo nhiệt thế này cũng có cái hay của nó, chính là việc nghe ngóng tin tức trở nên cực kỳ dễ dàng. Không cần nói nhiều, dân chúng cả một khu vực rộng lớn bao xung quanh dãy Thanh Vân Sơn tựa hồ đều tôn sùng Thanh Vân, tín ngưỡng đạo giáo, đạo quán đâu đâu cũng thấy, hương hỏa thờ phụng tượng thánh Tam Thanh rất vượng. Đồng nghĩa với việc đó chính là Thanh Vân Môn trong phạm vi thế lực của mình tuyệt đối như cây cổ thụ cắm rễ sâu, không có một ai là không biết tới Thanh Vân Môn cả.

Bởi vậy dọc đường đi, Vương Tông Cảnh hỏi thăm đường tới Thanh Vân Sơn rất dễ dàng. Cứ đi vậy một mạch, tới ngày mười ba tháng sáu thì tới được tòa thành gần Thanh Vân Sơn nhất là thành Hà Dương, rời thành này đi thêm nửa ngày nữa, nó đã đứng trước trên con đường cổ kính ngay dưới chân núi, thấp thoáng có thể nhìn thấy phía trước một tòa sơn môn uy phong lẫm liệt, khí phái hoành tráng.

Tru tiên 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ