Chương 34 - Đồng hành

1.3K 5 0
                                    

Vừa vào trong giếng, lập tức cảm giác trời xoay đất chuyển liền ập tới, lực hút khổng lồ cùng với dòng nước xung quanh không biết từ bao giờ đã biến thành như sóng dữ khiến đầu óc người ta trống rỗng, trừ những động tác phản xạ để giữ ổn định thân hình thì những chuyện khác căn bản là còn chẳng kịp nghĩ. Mắt nhìn thấy toàn là bọt nước cuộn trào trắng xóa, vang vọng bên tai cũng toàn là tiếng nước réo ầm ầm như sấm.

Vương Tông Cảnh lúc này chính đang ở trong trạng thái hỗn loạn như thế, đồng thời dưới sức nước xối xả, thân thể nó không tự chủ được bị hút vào trong luồng xoáy, không ngừng quay mòng mòng hướng xuống dưới, luồng sức mạnh ghê gớm ấy tựa hồ khiến cho cơ thể nó như muốn vỡ toác ra.

Trong tiếng nước ầm ầm, nó mấy lần cố gắng muốn giữ cho thân thể được cân bằng nhưng đều công cốc, ngược lại dưới sức xô đẩy của nước, sau khi nó thất bại mấy lần trong việc giơ tay tóm loạn vào vách giếng thì thình lình lại tóm được một cánh tay mềm mại. Với phản ứng gần như bản năng, Vương Tông Cảnh tóm được rồi nhất định không chịu thả ra mà cố gắng dùng sức kéo về phía mình.

“Ào!”

Một tiếng động lớn phát ra, trong không gian nhỏ xíu tràn ngập bọt nước trắng xóa, một bóng người xuyên qua dòng nước cuồn cuộn dịch lại gần, Tô Văn Thanh đầu tóc quần áo ướt nhẹp đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt Vương Tông Cảnh, hai mắt nhắm chặt, thân thể mềm oặt bồng bềnh theo làn nước, có vẻ như lúc rớt vào miệng giếng đã bị đập vào đâu đó hôn mê rồi. Trong khoảnh khắc bọt nước tung trắng trời ấy, trong khoảnh khắc không rõ sống chết ấy, trong khoảnh khắc nguy hiểm chết người khôn lường ấy, nhìn được khuôn mặt mỹ lệ quen thuộc khiến trong lòng Vương Tông Cảnh chợt cảm thấy ấm áp, nỗi sợ hãi vô hình vốn có bỗng nhiên giảm đi không ít.

Có điều sự nguy hiểm ở xung quanh thì không hề giảm đi chút nào, sức hút của xoáy nước thậm chí còn không ngừng gia tăng, hơn nữa thân thể của nó và Tô Văn Thanh liên tục bị kéo xuống, sức kéo mạnh tới mức khiến nó đột nhiên quay tít mấy vòng, suýt cuốn phăng mất thân hình của Tô Văn Thanh một lần nữa.

Toàn thân Vương Tông Cảnh như gầm lên, trong xoáy nước cuồn cuộn ra sức kéo thân hình Tô Văn Thanh trở lại ôm vào trong lòng, khoảnh khắc đó, cảm giác mềm mại dù cách qua làn nước lạnh lẽo vẫn xông vào tận trong tâm. Một lọn tóc đen từ mái tóc người con gái buông ra dán chặt lên trán, trên bờ mi, và bên má trắng trẻo của nàng đầy những giọt nước long lanh run rẩy, giây phút đó vẻ nhợt nhạt yếu đuối của nàng dường như lại tỏa ra nét đẹp khác thường.

Một tiếng thét đột nhiên từ sâu trong dòng nước vọng ra, Vương Tông Cảnh trong lòng chấn động, thoáng nghe có vẻ như là tiếng của Tiểu Đỉnh, mà chỗ vọng ra tiếng kêu hình như lại cách dưới chân mình không xa. Có điều nó còn chưa kịp cúi đầu xem xét thì chợt thấy trước mắt tối sầm, một chút ánh trăng vốn đang chiếu trên cái miệng giếng nho nhỏ thình lình biến mất.

Tất cả mọi thứ đều chìm nghỉm trong bóng tối, không còn một chút ánh sáng nào, nếu có thì chỉ là những dòng nước tuôn trào với đám xoáy đáng sợ khiến nó không ngừng bị lôi tuột xuống dưới. Nó không tự chủ được cứ xoay mòng mòng trong dòng nước giống như một hòn sỏi nhỏ yếu ớt, cũng có lúc nó thậm chí cảm giác ngay cả hít thở cũng khó, toàn thân đều không ngừng run rẩy.

Tru tiên 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ