chap 27 : bất lực

1.9K 100 22
                                    

POOM : hello mấy cậu là ....

Đậu : là POOM thối

POOM : bộ thích kiếm chuyện lắm hả đậu hủ thối

Đậu : cậu mới là thối ấy

POOM : cái tên này !!!

Đậu 🙂🙂🙂

-------------------

Em đang ngồi bên giường ngắm đứa em đang ngủ say trên giường , con bé lớn lên thật xinh đẹp nếu mà nói cách đây gần mười năm trước thì con bé vẫn là một đứa trẻ ngây thơ , nhưng bây giờ trong con bé đã trưởng thành hơn nhiều , con bé rất giống mẹ còn em thì giống ba nhưng so ra hai chị em giống nhau đến năm phần nếu nhìn từ xa sẽ nhìn nhầm đó là em , em giơ tay sờ lên một bên má của Dahmin ...um da của con bé mịn màng như da em bé cùng với chiếc mũi cao cao làm khuôn mặt con bé nổi bật hơn . nhìn con bé mà lòng đau như cắt không biết suốt mấy năm qua con bé sống có tốt không cả mẹ nữa

Dahmin khẽ nhăn chân mày rồi từ từ mở mắt , nhìn thấy em liền bật người dậy ôm lấy em , môi em khẽ cong tạo thành nụ cười dịu dàng, xoa đầu con bé trấn an.

Em : " chị ở đây không đi đâu cả "

Dahmin lại khóc :" hức hức .... "

Em vuốt lưng nhắm mắt hưởng thụ cái ôm của đứa em ruột :" ngốc quá xin lỗi là chị không tốt , đã bỏ em lại nơi này ..."

Dahmin lắc đầu nước mắt càng rơi nhiều hơn cũng chẳng nói gì chỉ im lặng mà rơi nước mắt , em đẩy nhẹ con bé ra giơ tay lau đi dòng nước mắt trên mặt

Em :" đừng khóc nữa mà chị hứa sẽ không để em một mình nữa đâu "

Dahmin :" chị ...n..nói thật ??"

Em gật đầu :" chị nói thật nhưng phải chờ chị thêm nữa năm nữa nhé , nữa năm sao chị sẽ về đây làm việc lúc đó sẽ ở cạnh em cho đến khi em lấy chồng thì thôi nhé "

Dahmin lắc đầu :" em không muốn lấy chồng .... Em muốn ở bên chị .... "

Em cười :" rồi không lấy chồng thì không lấy chồng "

( chắc đòi cưới vợ nhỉ :))

Nói rồi em kéo tay con bé dậy để rửa mặt rồi kéo con bé ra ngoài ăn

Em :" để chị gọi Somi về rồi chúng ta cùng đi ăn nhé "

Nhìn thấy con bé gật đầu em mới lấy máy điện cho Somi hối cậu ta về nhanh

Somi
Đi ăn à vậy cậu lại nhà hàng MM gần khu trung tâm mua sắm đi tớ đang mua sắm đó

Em
Rồi cậu qua đó đặt bàn đi bọn tớ lại ngay

Somi
Được

Tắt máy em nắm lấy tay con bé đi xuống khách sạn để đón taxi đến khu trung tâm mua sắp , lên xe cả 2 cũng chẳng nói gì nhớ lại lúc nhỏ cả hai đứa hay thường chơi trốn tìm trong nhà , con bé thường hay khóc vì lúc nào cũng không tìm được em ,em lại nhớ đến câu nói ngây thơ của con bé

Các Đại Tỷ à Tha cho Em đi mà !!!! ( All Dahyun ) [ Tự Viết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ