chap 30 : cây tàn tình cũng tàn

1.6K 99 15
                                    

Hello các cậu mong các cậu ủng hộ truyện của mình

---------------------

Em :" dì ơi cho con phần cháo thịt bầm ạ "

" có ngay có ngay "

Em hiện tại đang mua cháo cho Nhã Nghiên ăn bác sĩ nói có thể chị ấy sẽ tỉnh lại khi đói vì đây chỉ là cơn sốt nhẹ , và em biết hai ngày nay Nhã Nghiên đã không ăn gì rồi .

" của cháu đây "

Em :" bao nhiêu vậy dì ?"

" của con 18 won."

Em trả tiền liền nhanh chóng trở lại bệnh viện

Bên trong phòng bệnh của Nhã Nghiên các chị đang lo lắng cùng với bác sĩ khi em đi được 5 phút thì Nhã Nghiên đã tỉnh lại , bác sĩ hỏi gì chị ấy không phản ứng gì cả cứ nằm đó nhìn lên trần nhà

Tử Du :" chị à đừng làm em sợ mà chị nói gì đi chứ có phải chị đau ở đâu không ?"

Tĩnh Đào :" Nhã Nghiên chị làm sao vậy ? Sao chị cứ ..."

Tĩnh Nam :" cậu bình tỉnh chắc chị ấy hơi shock thôi "

Bác sĩ :" mọi người từ bây giờ hay chú ý đến cô ấy nhiều hơn một chút chứ ...."

Em :" em về rồi ...a Nhã Nghiên chị tỉnh rồi à "

Mọi người nhìn em tính nói gì đó rồi lại thôi em thấy hơi lạ mà Nhã Nghiên nằm trên giường cũng chẳng phản ứng gì chỉ nằm đó thế thôi .

Em :" c...chị ấy ..l..làm sao vậy ?"

Bác sĩ :" haizz hiện tượng này cũng thường gặp với những người bị những cú shock thôi cô ấy sẽ bình thường lại sao vài ngày tôi cần kê thuốc cho cô ấy , còn mọi người hãy cố gắng tạo cho cô ấy một không gian thoải mái "

Em thất thần nhìn người trên giường từ từ đi lại phía chị , chị vẫn không nhìn em cứ nhìn lên trên trần nhà , em đưa tay nắm lấy tay chị khẽ vuốt cố đè xuống tâm tư rối loạn

Em :" chị à !"

Em khẽ kêu chị lúc này người trên giường mới miễn cưỡng bắt đầu nhìn về phía em , nhưng ánh mắt không còn nóng bỏng hay nồng nhiệt như hồi trước chỉ là ...vô thần nhìn em ... Tim em nhói đau như ai đó đang cố đâm một nhát trí mạng vào tim em vậy thật khó thở , nước mắt em bắt đầu chảy dài trên má , quay mặt qua nơi khác ...một bàn tay lạnh chạm vào mặt em lau đi giọt nước mắt kia em kinh ngạt nhìn lại

Nhã Nghiên :" đ...đun..đừng ...khóc .."

Em quỳ xuống nắm chặt lấy tay chị :" Nhã Nghiên làm ơn ...chị đừng như vậy mà ...làm ơn ...Nhã Nghiên à ..làm ơn em xin lỗi đáng lẽ em không nên đi ...đáng lẽ em phải ở bên chị ...đáng lẽ em không nên về nước ....xin lỗi ..chị đừng làm em sợ ...đừng nhìn em bằng ánh mắt vô hồn đó ... Chị làm sao vậy ....chị....đừng làm em sợ mà ..."

Sa Hạ :" Hyun à .."

Tĩnh Nam đưa tay chặn Sa Hạ lại khi chị có ý định tiến lại chỗ em , Nhã Nghiên lúc này đã ngồi dậy kéo em đứng lên ôm em thật chặt vào lòng đầu vùi vào lòng em ra sức lắc đầu

Các Đại Tỷ à Tha cho Em đi mà !!!! ( All Dahyun ) [ Tự Viết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ