Đúng như dự đoán, Lam Vong Cơ đã ở Tĩnh Thất khi Ngụy Vô Tiện đi đến cửa. Ánh đèn mờ lấp lánh xuyên qua lớp giấy mỏng manh dán trên cửa sổ đóng kín mít, ánh nến lung linh in hằn bóng dáng Lam Vong Cơ, người đang ngồi trước án thư, dường như đang đọc sách.
Nhiều khả năng, đang chờ đợi.
Ngụy Vô Tiện bỗng thấy không thoải mái trước hình ảnh đó, đột nhiên cảm thấy mình thật tệ. Lam Vong Cơ luôn chờ đợi hắn mọi lúc. Trong suốt những năm tháng qua, thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn thế. Ngụy Vô Tiện chợt thấy nhói đau trong lồng ngực. Hắn vỗ nhẹ những giọt nước mưa còn sót lại trên cơ thể mình, bế con thỏ lại gần ngực, hít một hơi thật sâu rồi cười rạng rỡ.
Sau đó, hắn đẩy cửa mở ra.
"Lam Trạm, ta đã trở về! Chào đón ta đi!"
Lam Vong Cơ nhìn lên từ cuốn sách của mình, vẻ mặt không có biến hóa gì trên mặt y khiến Ngụy Vô Tiện không thể đọc ra được. Y dường như không giận dữ, cũng không buồn bã; nhưng đó chỉ là những gì Ngụy Vô Tiện có thể đoán được. Khi Ngụy Vô Tiện đứng chôn chân tại chỗ, vẫn giữ nụ cười kiên định trên khuôn mặt, Lam Vong Cơ đã đến đứng trước mặt hắn. Mắt y nhìn chằm chằm vào mặt Ngụy Vô Tiện (tim Ngụy Vô Tiện bỗng đánh thót cái; có vết bẩn nào trên mặt hắn không? Vết thương?), Ánh mắt của y rất đỗi ôn nhu, hiền hòa. Không nói gì, Lam Vong Cơ giơ tay và lau thứ gì đó khỏi gò má của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu.
"Đất bẩn," Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện nhìn ngón tay của Lam Vong Cơ; trên làn da không tì vết của y giờ đã lấm bẩn một mảng giống như đất khô.
"Ồ, cái này hẳn phải có từ lúc ta ở trong rừng," Ngụy Vô Tiện đã đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. May thay, nó không phải là máu!
Lam Vong Cơ chỉ khẽ lắc đầu. Ánh mắt y lại nhìn đến chiếc áo choàng trên người Ngụy Vô Tiện.
"Tại sao ngươi lại ướt như vậy?" Lam Vong Cơ sau đó hỏi. Cùng lúc đó, lòng bàn tay y áp lên cổ Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cọ cọ vào tay y, hành động hoàn toàn theo bản năng vốn có của hắn. Nhẹ nhàng nắm vào hàm hắn đẩy mặt hắn ngẩng lên, Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên trán hắn. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, đắm chìm trong cử chỉ dịu dàng. Thấy vậy, Lam Vong Cơ di chuyển đôi môi của mình xuống, bây giờ là hôn lên mắt hắn, hôn đi những giọt nước còn bám lại trên bờ mi cong dài của Ngụy Vô Tiện.
Con thỏ đã nhảy ra khỏi vòng tay của Ngụy Vô Tiện khi Lam Vong Cơ đưa cả người mình áp sát vào gần hắn. Hai tay y nắm chặt Ngụy Vô Tiện một cách đầy tinh tế trên hai cánh tay, từ từ trượt xuống ngay ở hai bàn tay hắn.
Đôi mắt Lam Vong Cơ chợt mở lớn ngay lúc chạm tay đầu tiên.
"Tại sao ngươi lại lạnh như vậy?" Y lầm bầm, hơi thở nóng hổi phả vào má Ngụy Vô Tiện khi nói.
"Ta đã đi ra ngoài cả ngày mà." Ngụy Vô Tiện trả lời. Hắn nhón chân để rồi chạm đầu mũi hai người lại với nhau. "Trời cũng mưa quá nữa. Cho ta mượn hơi ấm của ngươi đi, Lam Trạm."
Hai tay y nắm vào tay hắn càng siết chặt hơn. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào mắt hắn một hồi, rồi, không một lời cảnh báo, Hắn đưa tay của Ngụy Vô Tiện lên miệng. Thổi hơi ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện trong giây tiếp theo, thu hút tiếng cười của Ngụy Vô Tiện lúc hắn nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Khiết Như Tuyết (Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư)
RomanceNgay tiêu đề mình đã nói rồi nhé, đây là bộ đồng nhân (đam mỹ nam x nam) bạn nào không thích có thể quit hoặc click back ha! Không cần phải để lại comment...cay đắng. Như đã nói mình chưa bao giờ đọc một bộ đam mỹ nào trước đây, tình cờ rảnh rang mở...