Chương 11 (H)

2.1K 71 1
                                    

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện lẻn ra sau lưng y sau khi thưởng thức xong món canh sen hầm xương mà Lam Vong Cơ đã chuẩn bị, Lam Vong Cơ tiếp tục giả bộ như mình không biết gì về kế hoạch mà Ngụy Vô Tiện đã vô tình để lộ vào tối hôm trước.

Lúc Ngụy Vô Tiện nói thế này "Lam Trạm, ta muốn cho ngươi xem thứ này. Đêm nay đi chơi nha. Ta hết bệnh rồi nên đừng làm ta thất vọng, được không?" với y, y chỉ khẽ ho, trả lời hắn một cách bình thường "Vẫn cần phải cẩn thận" trước khi y mặc quần áo cho Ngụy Vô Tiện trong hai lớp áo và một lớp áo choàng dày khác.

Nơi Ngụy Vô Tiện đưa y đến là một ngọn núi. Họ đã đi bộ xuyên rừng, đôi giày chìm trong lớp tuyết dày cho đến khi cuối cùng cả hai người họ đang nhìn chằm chằm vào một mảnh trời đêm.

"Ta đã tìm thấy nơi này trong lúc ta đang đi loanh quanh mấy hôm trước," Ngụy Vô Tiện giải thích, đưa tay cho Lam Vong Cơ cầm lấy rồi tìm một vị trí mà họ có thể ngồi xuống. Hắn phủi đi lớp tuyết trên một bề mặt phẳng, để Lam Vong Cơ ngồi lên đó trong khi chính hắn đến ngồi bên cạnh, mỉm cười hài lòng lúc ngước nhìn lên bầu trời.

Vành trăng tròn trịa treo trên cao và lớp sương mù bên dưới làm lu mờ đi ánh sáng của những ngôi sao. Khi hắn dựa vào Lam Vong Cơ, hắn có thể cảm thấy nhịp tim đập bình bịch, và hắn có thể nghe thấy hơi thở đều đều an yên ngay bên cạnh. Đôi mắt Lam Vong Cơ cũng hướng về những vì sao, nét mặt y ôn nhu hơn rất nhiều dưới ánh trăng dịu dàng.

Đôi khi, họ giống như những ngôi sao – rơi xuống để biến điều ước của ai đó thành hiện thực. Nhưng trong trường hợp này, cả hai đều là ngôi sao của nhau, rơi xuống để thực hiện mong muốn của người kia.

Trong lúc họ tận hưởng sự im lặng thoải mái của mình, một luồng gió thổi ào ào mang theo những bông tuyết, từng bông tuyết xoay xoay, bay bay nhảy múa, thêm phần sống động cùng cơn gió đông. Lam Vong Cơ vội rời ánh mắt khỏi bầu trời khi nhận ra điều đó. Y quay lại, muốn chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện vẫn đang mặc mấy lớp quần áo dày, thì thấy Ngụy Vô Tiện cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ngụy Vô Tiện ho ra tiếng và nhìn đi chỗ khác. Như một nỗ lực để đánh lạc hướng, hắn lấy ra thứ gì đó trông giống như là tiện người giấy từ trong áo choàng của hắn.

"Lam Trạm, nhìn này. Ta đã nghiên cứu được một thuật mới, ta muốn cho ngươi thấy nó đầu tiên," Ngụy Vô Tiện nói. Sau đó, hắn đặt tiện người giấy lên lòng bàn tay, giơ hai ngón tay và hô vang vài từ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tiện người giấy sống dậy. Nó nhảy từ lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện và đáp xuống mặt đất đầy tuyết trước khi bắt đầu nhảy múa.

"Dễ thương, phải không?" Ngụy Vô Tiện híp mắt cười.

"Không phải nhập hồn?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Không hề."

Lam Vong Cơ cảm thấy như mình nên hỏi làm thế nào hắn có thể mang đến sự sống mà không sử dụng đến linh hồn nhưng y vẫn giữ lại câu hỏi cho bản thân. Để lúc khác. Luôn luôn có cơ hội để hỏi. Nhưng giờ không phải lúc.

Quá trình suy nghĩ của y đã bị gián đoạn nhanh chóng khi Ngụy Vô Tiện hắt hơi.

"Ách," Ngụy Vô Tiện lầm bầm, nghiêng người về phía Lam Vong Cơ, người đang khoác áo choàng của mình lên người Ngụy Vô Tiện để giúp hắn ấm áp hơn.

Thuần Khiết Như Tuyết (Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ