Hắn thấy máu trong người nóng hầm hập, mồ hôi lạnh toát lên trên nét mặt nhợt nhạt của hắn. Dù hắn có cố gắng mở mắt ra sao, nó cũng chẳng ích gì. Mọi thứ nhói lên, rồi lại chùng xuống. Chỉ cần một nỗ lực di chuyển nhẹ nhàng của ngón tay đã khiến hắn cảm thấy như ruột gan bên trong đảo lộn hết thảy, như thể nội tạng của hắn bị xé toạc từ bên trong. Một tiếng rên rỉ đau khổ thoát ra khỏi môi hắn giữa những cuộc đấu tranh đó. Sau đấy, hắn cảm thấy một cảm giác mềm mại trên trán mình. Ai đó đang nắm lấy tay hắn; hắn có thể cảm nhận được một luồng linh lực đang truyền vào từng chút một thấm vào hắn, khiến hắn bình tĩnh lại, cảnh báo cơ thể ốm yếu trong hắn mà hắn không thể tự mình đương đầu.
Tuy nhiên, khi thể trạng hắn bắt đầu bình tĩnh lại, thứ diễn ra là những tia máu, bóng tối và tiếng la hét trong tai hắn.
"Dừng lại, không..." Hắn rên rỉ trong cơn mê.
Lam Vong Cơ bế hắn lên ngay lập tức, nhấc đầu hắn đặt nằm trên đùi mình, một ngón tay lau mồ hôi lạnh trên trán Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy Anh," Y khẽ nói, tiếng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Giữa ý thức mờ mịt của mình, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng hắn đang nghe thấy một giai điệu êm du, làm hắn bình tĩnh lại, kéo hắn ra khỏi vực sâu thăm thẳm.
Hắn biết bài hát này.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu vài lần, hít một vài hơi thật sâu, rồi lấy lại bình tĩnh.
"Lam Trạm..." hắn lẩm bẩm, vẫn trong trạng thái bất tỉnh.
Bàn tay Lam Vong Cơ hướng về phía vai hắn, kéo hắn lại gần hơn.
"Ta đây."
Lần thứ hai khi hắn tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà. Đầu hắn ong ong nặng trĩu, hắn gắng gượng chống người khó khăn ngồi dậy. Ngay cả khi không cần phải chạm vào cơ thể mình, hắn biết rằng toàn thân da thịt hắn đều nóng rực. Hắn muốn gọi Lam Vong Cơ nhưng không có sức trong giọng nói; những gì cuối cùng thoát ra khỏi miệng hắn chỉ là tiếng thều thào.
Nhưng thế là quá đủ để Lam Vong Cơ sải bước ra khỏi bếp, xuất hiện ở ngưỡng cửa trong chốc lát.
Khi thấy Ngụy Vô Tiện ngồi dậy trên giường, Lam Vong Cơ đi bổ về phía hắn, giữ tay trên người hắn và để hắn dựa vào cơ thể mình.
"Không được, người ta dính đầy mồ hôi," Ngụy Vô Tiện đã có thể nói được. Hắn cố gắng đẩy mình ra khỏi Lam Vong Cơ nhưng vô hiệu. Hắn vốn đã thua thiệt khi phải cạnh tranh sức mạnh với Lam Vong Cơ vào những lúc bình thường, còn giờ đây hắn làm nổi gì nữa khi bị ốm?
"Không sao," Lam Vong Cơ trả lời với giọng điệu lãnh đạm hết sức.
Ngụy Vô Tiện bật cười khùng khục, nhưng điều đó đã sớm được thay thế bằng một vài tiếng ho yếu ớt, hối thúc Lam Vong Cơ vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Hãy đừng nói nữa," y khuyên.
"Nhưng ta có miệng được thì ta phải nói chứ," Ngụy Vô Tiện liếc về phía Lam Vong Cơ.
"Hãy nói ... khi ngươi khỏe hơn," Lam Vong Cơ nhẫn nại.
Ngụy Vô Tiện đáp lại bằng cách áp lòng bàn tay ấm áp vào má Lam Vong Cơ, mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Khiết Như Tuyết (Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư)
RomanceNgay tiêu đề mình đã nói rồi nhé, đây là bộ đồng nhân (đam mỹ nam x nam) bạn nào không thích có thể quit hoặc click back ha! Không cần phải để lại comment...cay đắng. Như đã nói mình chưa bao giờ đọc một bộ đam mỹ nào trước đây, tình cờ rảnh rang mở...