Chương 12 [HOÀN]

1.9K 69 15
                                    

Không tệ chút nào nha, Hàm Quang Quân. Ta đã từng nói với ngươi rằng người chả sớm thì muộn sẽ trở thành lão luyện với kỹ năng giường chiếu của ngươi. Lần này ngươi thậm chí còn làm ta bất tỉnh. Có phải bên trong ta quá ấm áp đến nỗi khiến ngươi đạt cực khoái không? Hay là vì ngươi đã phải chứa đựng sự thất vọng lẫn dồn nén của mình quá lâu khiến ngươi bùng nổ cho đã? Với tốc độ này, sẽ không mất quá nhiều thời gian cho đến khi ta có thể kết thành kim đan nhờ vào khả năng mạnh mẽ gấp đôi của chúng ta– mfff!"

Một chiếc bánh bao được nhét vào miệng trước khi hắn có thể nói xong.

Bĩu môi theo hướng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cắn một miếng lớn, nghẹn ngào rồi bắt Lam Vong Cơ vỗ nhẹ vào lưng hắn, mặc dù vậy trên mặt hắn vẫn hiện lên vẻ rạng ngời rõ rệt.

Sau khi hai người dành ra 1 tuần cho nhau, họ sẽ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay hôm nay. Bấy giờ, Ngụy Vô Tiện phát hiện ra rằng Lam Vong Cơ đã nhận lấy mọi rắc rối để xây dựng cho họ một nơi ẩn dật, hắn chắc chắn rằng giờ đây họ có thể đến đây bất cứ khi nào họ muốn.

Xuân hạ thu đông; bất cứ lúc nào họ thích.

Sau khi hắn ăn xong, Lam Vong Cơ mới đứng dậy.

"Ngươi đi đâu vậy?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Dọn dẹp," Lam Vong Cơ trả lời.

Ngụy Vô Tiện cười thầm nhai nốt miếng bánh bao cuối cùng trong miệng.

"Ta sẽ giúp."

"Ngươi hãy đợi bên ngoài," Lam Vong Cơ nói.

"Tại sao? Ngươi nghĩ ta sẽ cản trở ngươi hả?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Ngươi vẫn còn hơi sốt."

Nghe thấy vậy, Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười.

"Ta tự hỏi là lỗi của ai?" Hắn nói, cố tình buông vài tiếng ho khan làm trò.

Với một cái nhíu mày, Lam Vong Cơ từ chối trả lời. Nhưng sau một lúc, y nhìn vào hướng của Ngụy Vô Tiện, "... lỗi của ngươi!"

"Hahahaha! Tại sao lại là lỗi của ta? Không sao, được rồi, ta thừa nhận. Lỗi của ta. Ta không nên quyến rũ ngươi. Ta sẽ không làm điều đó lần nào nữa."

Lam Vong Cơ vẫn còn cau có sau khi nghe câu trả lời của Ngụy Vô Tiện. Biểu tình của y là một trong những điều phức tạp, như thể y đang chiến đấu với một số mâu thuẫn từ bên trong mình.

"Lam Trạm, có chuyện gì vậy? Trông ngươi không được khỏe. Ta đã chuyển bệnh cho ngươi phải không?"

Nói xong, hắn đưa tay ra, muốn ấn nó vào trán Lam Vong Cơ nhưng Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn trước khi hắn có thể chạm vào y.

"..."

"Sao thế? Ui da, đừng nắm chặt thế chứ," Ngụy Vô Tiện lại yêu cầu

Lam Vong Cơ vẫn giữ im lặng. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện phá lên cười.

"... Được rồi, ta không dừng lại, ta sẽ không. Được chưa nào?"

Hắn thậm chí không cần đề cập đến những gì hắn muốn nói, nhưng biểu tình của Lam Vong Cơ đã dễ chịu ngay sau đó, khiến Ngụy Vô Tiện véo một cái vào mũi y.

Thuần Khiết Như Tuyết (Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ