Ngay cả khi Lam Vong Cơ nói với hắn rằng họ sẽ phải đi một chặng đường dài để đến nơi mà Lam Vong Cơ dự định đưa hắn đến, chuyến hành trình hoàn toàn không phải quá khó nhọc. Họ có thể đi lại dễ dàng với Tị Trần nhưng kể từ khi họ quyết định đi ngao du khắp các nơi chốn khác nhau, họ đã đồng thuận là dành thời gian cho riêng hai người. Bất kể nếu chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng khung cảnh xanh mát dọc đường hay dừng lại ở những thành trấn bé nhỏ để ăn thử những món ngon, lắng nghe câu chuyện của người dân địa phương, họ có thể dễ dàng tìm thấy niềm vui trong bất cứ điều gì họ làm cùng nhau. Họ đi để tận hưởng niềm hạnh phúc khi có nhau bên cạnh; chỉ đơn giản là có người đồng hành của mình đã là quá đủ, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa là dành nhiều thời gian hơn để khám phá những điều mới mẻ bên nhau?
Sau khi họ dừng lại đôi lần để ăn uống, rồi một vài lần nữa khi Ngụy Vô Tiện cảm thấy phấn khích trước những điều nhỏ nhặt nhất mà hắn thấy thú vị ở những thành trấn mà họ không màng nhớ tên, cuối cùng họ đã dừng lại ở một nơi mà Ngụy Vô Tiện không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó.
Mảnh đất này khác rất nhiều so với những nơi khác mà cả hai đã cùng đi mạo hiểm. Vùng đất trải dài như một dải đất xanh ngút ngàn cuồn cuộn tươi đẹp. Ánh mặt trời rạng rỡ, lúc này đang tỏa ra những tia nắng dịu dàng hơn dưới tiết trời mát mẻ, bao phủ toàn bộ vùng đất trong ánh sáng chan hòa. Ở một khoảng cách xa, những ngọn đồi cuộn tròn, trồi lên và rơi xuống trong những cơn sóng phù du. Không khí bao trùm chúng trong hương thơm nhiều hơn là ớn lạnh. Khi họ bước đi, tiếng bước chân của họ vang lên những thanh âm lặng lẽ, làm xáo trộn sự yên bình của cảnh quan thiên nhiên.
"Làm thế nào mà ngươi tìm thấy nơi này?" Hắn cảm thấy như thể hắn vừa lạc bước vào một thế giới giống như một trong những bức tranh phong cảnh được vẽ bởi Lam Hi Thần, một số trong đó hắn thường nhìn thấy ở Tàng Thư Các.
Lam Vong Cơ không trả lời. Chỉ quan sát biểu tình của Ngụy Vô Tiện từ khóe mắt, y chỉ nắm chặt tay của Ngụy Vô Tiện hơn. Bắt gặp ánh mắt với Lam Vong Cơ đã nói cho Ngụy Vô Tiện biết rằng y hẳn có chút bồn chồn vì một số lý do. Như để cố gắng xoa dịu sự căng thẳng của y, Ngụy Vô Tiện liền nắm chặt lại vào tay y, mỉm cười và trao cho Lam Vong Cơ một nụ hôn dịu dàng lên má y.
"Tại sao thế? Xấu hổ? Hay là...đã chuẩn bị điều gì đó để khiến ta ngạc nhiên hả?"
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, đủ cho thấy Ngụy Vô Tiện đã đoán đúng. Thấy y quá đỗi đáng yêu, Ngụy Vô Tiện liền cọ cọ tay dưới cằm Lam Vong Cơ, khiến Lam Vong Cơ lườm về phía hắn.
"Không được hồ nháo."
"Nhưng mà Hàm Quang Quân nhà ngươi chả thành thật với ta gì cả. Ta phải làm gì đây để khiến ngươi mở miệng?" Ngụy Vô Tiện nói với giọng điệu vui vẻ.
"Ngươi sẽ biết sớm thôi," Lam Vong Cơ trả lời.
"Ồ," Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh, đôi mắt lấp lánh dự đoán.
Một tiếng ho khẽ thoát ra khỏi môi Lam Vong Cơ. Y nhìn vào một khoảng xa xa. Ngụy Vô Tiện dõi theo ánh mắt của y. Mắt hắn sáng lên. Theo tầm nhìn của họ, có vẻ như đó là một ngôi nhà khiêm tốn, không cách quá xa nơi họ đang bước đi lững thững.
![](https://img.wattpad.com/cover/181219636-288-k349161.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Khiết Như Tuyết (Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư)
RomantizmNgay tiêu đề mình đã nói rồi nhé, đây là bộ đồng nhân (đam mỹ nam x nam) bạn nào không thích có thể quit hoặc click back ha! Không cần phải để lại comment...cay đắng. Như đã nói mình chưa bao giờ đọc một bộ đam mỹ nào trước đây, tình cờ rảnh rang mở...