am Vong Cơ y lời hắn bảo và trở về đầu tiên. Y sớm biết rằng Ngụy Vô Tiện đang làm điều gì đó mà hắn không nói với y và như mọi khi, y sẽ không hỏi. Y biết Ngụy Vô Tiện chưa sẵn sàng, không phải hắn không có ý định nói. Vì vậy, tất cả những gì y có thể làm là chờ đợi.
Mặc cho lồng ngực trĩu nặng, y vẫn sẽ chờ đợi.
Vậy nên, ngay khi đặt xong những con thỏ vào một góc ấm áp trong căn nhà, y bắt đầu chuẩn bị tất cả các nguyên liệu để nấu bữa tối cho đêm đó. Tuy nhiên, y phải mất cả canh giờ khó khăn để xử lý con chim trĩ. Y lại chợt nhớ về lần đầu tiên học nấu ăn, mọi thứ đều trở nên xa lạ với y đến nỗi cảm giác như y đang học một cách tu luyện hoàn toàn mới một lần nữa vậy. Và bây giờ, y lại trải qua quá trình suy nghĩ tương tự như thế.
Nhưng khi nhìn vào những con chim trĩ, rồi con dao trên tay, y nhớ đến nụ cười của Ngụy Vô Tiện khi họ bắt được chúng, sự chờ đợi trong mắt hắn, sáng chói như ánh mặt trời lúc hắn nói với Lam Vong Cơ rằng họ có thể có chúng cho bữa tối...
Và thật bất ngờ, dường như nó không còn là một nhiệm vụ khó khăn nữa. Lam Vong Cơ lau lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán và hít một hơi thật sâu.
Y có thể làm chuyện này.
Đã ba canh giờ kể từ lúc Ngụy Vô Tiện đi lang thang một mình.
Bây giờ đã là buổi tối. Hắn vẫn chưa về.
Lam Vong Cơ nhìn vào bàn thức ăn, khẽ thở dài. Hai món cay, hai món không cay; giống như Ngụy Vô Tiện vốn thích như vậy. Y nhìn ra ngoài cửa sổ lần thứ mười một kể từ khi quay trở về. Không có bóng người, không có tiếng nói cười vui vẻ, không có Ngụy Vô Tiện.
Y lại thở dài; lần này, vì một lý do hoàn toàn khác
Trong khi mặc áo choàng vào, y thấy hai con thỏ đang rúc vào nhau gần án thư. Y nhấc chúng lên, ôm chúng vào ngực và mang chúng ra vườn. Lúc đặt chúng lên sân tuyết, Lam Vong Cơ lại trông về nơi xa. Nếu Ngụy Vô Tiện trở lại, hắn nên trở về từ hướng đó. Nhưng con đường vắng tanh, cánh đồng trống trải; không có dấu hiệu của sinh vật nào, huống chi là vẻ rạng rỡ hân hoan của ai kia.
Cảm thấy trong lòng có chút hoảng sợ, Lam Vong Cơ liền khẽ lắc đầu và đi về phía cái cây cao nơi chiếc xích đu được treo. Ánh mắt y rơi trên lớp tuyết dưới gốc cây. Các lớp tuyết dày hơn vào buổi sáng, thời tiết trở lạnh hơn, thậm chí gió mạnh hơn. Nếu Ngụy Vô Tiện không quay về sớm, hắn sẽ bị đóng băng mất.
... Y cần chắc chắn nếu thức ăn được hâm nóng lại. Ngoài ra, nước trong phòng tắm. Y nên thay đổi nó một lần nữa.
Nghĩ vậy nên Lam Vong Cơ đã làm tất cả những việc đó thêm một lần. Khi y bước ra ngoài lần nữa, bầu trời đã chuyển sang màu cam đậm hơn trước.
Vẫn không có dấu hiệu của Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ biết rằng mình có thể đợi ở bên trong nhưng lòng y không thể. Nếu Ngụy Vô Tiện trở lại, y muốn ở đây trước, gần nhất với nơi y có thể chào đón hắn. Không có gì khác để làm, y lại đứng dưới gốc cây lần nữa, trở lại nơi y vừa mới nhìn chằm chằm vào đống tuyết trước đó. Sau đó, y cúi xuống, chất tuyết lên thành đống cao và bắt đầu nặn ra hình người tuyết.
![](https://img.wattpad.com/cover/181219636-288-k349161.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Khiết Như Tuyết (Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư)
RomanceNgay tiêu đề mình đã nói rồi nhé, đây là bộ đồng nhân (đam mỹ nam x nam) bạn nào không thích có thể quit hoặc click back ha! Không cần phải để lại comment...cay đắng. Như đã nói mình chưa bao giờ đọc một bộ đam mỹ nào trước đây, tình cờ rảnh rang mở...