Hai mắt Lam Trạm cảm thấy hơi lành lạnh lúc y liếc ra ngoài cửa sổ. Cơn gió mùa đông gào rú qua những cánh đồng ảm đạm, giờ đây phủ đầy tuyết trắng như một tấm chăn nguyên vẹn không mảy may bị xê dịch. Y có thể cảm nhận được không khí trở nên lạnh cóng khi phổi bị nhiễm lạnh lẫn sương giá mỗi khi hít vào. Khoác áo ngoài lên trên người cẩn thận, y lại đóng cửa sổ, hơi ấm trở về trong căn nhà rồi sau đó đi về phía giường.
Một cái 'ụ' lù lù thấy rõ mồn một trên giường, một thứ gì đó đặc biệt bị chôn vùi dưới tấm chăn dày. Hắn co rút cuộn tròn trong chăn khi Lam Vong Cơ, nguồn ấm duy nhất của hắn, rời khỏi giường trước đó. Một ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa trong đôi mắt Lam Vong Cơ lúc y đến ngồi trên giường, kéo chân hắn trở lại và đút vào trong chăn.
Đúng như dự đoán, cái 'ụ' kia liền bò về phía y và trong giây tiếp theo, y cảm thấy một cảm giác đóng băng trên bộ ngực trần trụi của mình, khiến y có hơi chút rùng mình.
"Ngụy Anh," Y nói với giọng trầm lặng.
Cái 'ụ' kia vặn vẹo như con nòng nọc không thèm đáp lại. Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy hắn, giữ chặt hắn.
"Ngụy Anh, đến giờ dậy rồi," Y nhắc lại.
Lần này cái 'ụ' đã giật một chút. Dùng tay kia, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy chăn xuống, để lộ ra đầu của Ngụy Vô Tiện, mái tóc rối bù, mặt áp vào ngực Lam Vong Cơ mà không có ý định nhúc nhích.
Lam Vong Cơ chải chải mấy sợi tóc lòa xòa của hắn, bất cứ nơi nào y có thể với tới. Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện lại uốn éo trên cơ thể y, đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn áp vào ngực Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm..." Hắn run run gọi.
"Ân, ta ở đây," Lam Vong Cơ liền trả lời.
Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền rồi sau đó hé mở một mắt liếc nhìn Lam Vong Cơ, thình lình bổ ngửa xuống, bây giờ với má cọ cọ vào người Lam Vong Cơ.
"Thêm chút nữa thôi...Lam Trạm tốt, để ta ngủ thêm một chút nữa," hắn lắp bắp, để lại những nụ hôn thác loạn trên ngực Lam Vong Cơ, bất cứ nơi nào hắn có thể với tới. Khi hắn hôn đến vết sẹo trên cơ thể Lam Vong Cơ, chuyển động của hắn liền dừng lại. Thay thế cho miệng hắn là một cái chạm nhẹ bằng bàn tay dịu dàng. Ngụy Vô Tiện lần rờ vết thương cũ một cách tinh tế, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lại gọi hắn. Y đỡ người hắn ngồi dậy, tay y luồn qua khúc cong giữa hai chân Ngụy Vô Viện vẫn giấu dưới tấm chăn.
Ngụy Vô Tiện càm ràm.
Lắc đầu, Lam Vong Cơ quấn Ngụy Vô Tiện trong chăn và bế hắn lên, bước về phía phòng tắm. Y đã chuẩn bị nước ấm từ lúc y thức dậy mấy canh giờ trước đó; Khi y đứng cạnh dục thùng, y dùng một tay để kiểm tra nhiệt độ nước, đảm bảo rằng nó vẫn ấm trước khi bỏ tấm chăn dày ra khỏi người Ngụy Vô Tiện và đặt hắn xuống nước. Ngụy Vô Tiện thở hổn hển sau đó rên rỉ mơ màng trước cảm giác nước ấm áp vỗ vào da thịt mình mà cũng không tỉnh dậy. Thận trọng chống đầu vào mép thùng, Lam Vong Cơ bắt đầu tắm rửa cho Ngụy Vô Tiện. Bất cứ khi nào y chạm vào mặt hắn, Ngụy Vô Tiện sẽ nắm chặt tay y, hôn tán loạn khắp nơi, đồng thời vẫn say sưa ngủ. Phải mất cả canh giở để Lam Vong Cơ tắm rửa sạch sẽ hoàn toàn cho hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/181219636-288-k349161.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Khiết Như Tuyết (Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư)
RomanceNgay tiêu đề mình đã nói rồi nhé, đây là bộ đồng nhân (đam mỹ nam x nam) bạn nào không thích có thể quit hoặc click back ha! Không cần phải để lại comment...cay đắng. Như đã nói mình chưa bao giờ đọc một bộ đam mỹ nào trước đây, tình cờ rảnh rang mở...