"Ngự y, Thái Đường không sao chứ?"Tôn Ngự y lúi cúi thu dọn hòm thuốc cồng kềnh, niềm nở đi tới quỳ dưới chân Trần Cảnh khấu đầu.
"Hồi Hoàng thượng, công chúa đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, sẽ sớm tỉnh lại thôi!"
Trần Cảnh thở phào, "Vậy thì tốt".
"Nhưng thần cảm thấy lạ, hôm qua thần chẩn mạch rõ ràng công chúa hơi thở rất yếu, tính mạng vô cùng mỏng manh, hôn mê không biết sẽ đến bao giờ, dường như có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng đột nhiên hôm nay thần kiểm tra lại thì mạch tượng đã hoàn toàn bình thường, thậm chí là vô cùng thịnh dương! Cả đời làm Ngự y của thần chưa bao giờ gặp chuyện kì lạ như vậy".
Trần Cảnh chau mày, bây giờ Tôn Ngự y nói lại thì hắn mới để ý đến. Rõ ràng hôm qua lúc hắn nắm lấy tay của Thái Đường thì hoàn toàn lạnh băng, hơi thở yếu đến nỗi thoi thóp nhưng sáng nay hắn đến thăm nhìn sắc mặt của nữ nhi đã hồng nhuận trở lại, hơi thở cũng mạnh hơn nhiều. Bản thân hắn cũng cảm thấy việc này rất lạ. "Khanh vất vả rồi!". "Thần không dám, đây là trách nhiệm của thần!". Trần Cảnh gật đầu, "Khanh trở về Ngự dược phòng đi, nên nhớ đừng nói lại chuyện này cho Hoàng hậu, hiểu chưa!?". "Thần đã hiểu, xin Hoàng thượng yên tâm. Thần xin lui!". Trần Cảnh phất phất tay, ngụ ý đuổi ngươi xuống, Tôn Ngự y làm sao mà không hiểu, vội khấu đầu hành lễ rồi lui ra ngoài.
Lý Oanh mơ màng tỉnh dậy, cả thân người vô lực. Vốn định giở chăn bước xuống giường nhưng thân thể không có sức để trụ vững nên lập tức ngã xuống, đúng lúc đó một bàn tay to lớn thô ráp kịp thời đỡ lấy nàng, kéo nàng vào phủ trong lòng người nọ. Lý Oanh giật mình, nhìn đến gương mặt thanh tú ở trên nàng mới thở phào, ra là phu quân nàng Trần Cảnh. Trần Cảnh ôm lấy cả người nàng, dìu nàng ngồi trở lại giường, động thái vô cùng từ tốn, nào giống người to tiếng cãi vã hôm qua.
"Nàng vẫn còn yếu, nghỉ thêm chút nữa đi", Trần Cảnh vô cùng dịu dàng, giống như biến thành một người khác vậy.
Riêng Lý Oanh thì cảm thấy khó hiểu, rõ ràng đêm qua nàng nghiên cứu y thư ở thư phòng rồi hình như ngủ quên mất ở đó, nhưng sao bây giờ nàng lại nằm trong sương phòng. Hình như... hôm qua nàng nghe được tiếng bước chân của ai đó, có người nào đó đã bế nàng về đây, nhưng lúc đó nàng chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của người kia, hoàn toàn không thấy rõ mặt. Tỉnh dậy thì vô cùng mệt mỏi, đầu đau nhức vô cùng, không thể nhớ thêm được chi tiết nào nữa. Có lẽ Hoàng thượng tới đã được một lúc, không lẽ người đêm qua bế nàng... là chàng sao? Hóa ra chàng vẫn luôn quan tâm bản thân, vậy mà mình còn giận dỗi với chàng. Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng tựa vào lòng Hoàng đế, rút sâu vào trong ngực ôm lấy người thật chặt.
Biểu hiện của Lý Oanh bây giờ khiến Trần Cảnh cảm thấy lạ nhưng hắn cũng không muốn phá hỏng tâm tình của nàng lúc này, chỉ lẳng lặng choàng tay ôm lấy nàng. Đột nhiên hắn cảm nhận được trên người nàng có gì đó, vội đẩy nàng ra. "Hoàng hậu sao y phục của nàng lại ướt như vậy!?". Chỉ khi nghe lời nói thì Lý Oanh mới để ý, bộ thường phục nàng vận đêm qua đã được cởi ra ngoại bào nặng nề treo trên giá gỗ cạnh giường, chỉ còn lại sa y, nội sam và trung y. Bên trong trung y thì hoàn toàn khô ráo, ngược lại sa y và nội sam đều ẩm ướt, ngay cả chỗ nàng nằm cũng bị ướt loang một mảng lớn. Dường như... phải rồi, là đêm qua!.
![](https://img.wattpad.com/cover/135956853-288-k751338.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Xuyên - NP] Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌
No FicciónTên truyện: Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: NP 1x3p, xuyên không, cung đình tranh đấu, mất quyền lực lịch sử, một chút hài hước, ngược thân ngược tâm... Diễn viên: Tề Tiểu Khả, Lý Phật Kim, Lý Huệ, Lý Ngọc Oanh Phụ diễn: Tấ...