Chương 50

3.1K 197 41
                                    


Như đã hứa từ trước, hôm nay Tề Tiểu Khả sẽ giúp trưởng công chúa chữa bệnh tâm lý. Từ rất sớm Tề Tiểu Khả đã thức dậy, chỉnh trang một chút rồi lấy đồ đi đến cung Thiên Thành. Tề Tiểu Khả tự tin đến nhưng lại hụt hẫng ngồi chờ, bởi vì trưởng công chúa vẫn chưa thức dậy. Tề Tiểu Khả cũng chỉ ngậm ngùi ngồi chờ, dù sao thì hôm qua em ấy cũng đã rất mệt mỏi. 

Tề Tiểu Khả ngồi trước hiên cung Thiên Thành, do nôn nóng thức dậy quá sớm nên ngồi đợi đến ngủ quên lúc nào không hay. Khi cô đến trên trời vẫn phủ một màu đêm tĩnh lặng, bây giờ cũng đã hừng đông. Có một bàn tay mềm mại vỗ xuống đầu vai, Tề Tiểu Khả mới chợt tỉnh, lờ mờ nhìn quanh. Ánh mắt chạm vào đôi giày gấm thêu hoa trước mặt, ngoái đầu nhìn lên, liền trông thấy một mỹ nhân. 

Tề Tiểu Khả hớt hãi quỳ xuống, cúi đầu lắp bắp nói. "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương". 

Lý Oanh đưa tay che môi bật cười khúc khích. "Được rồi, đứng dậy đi". 

"Vâng". Tề Tiểu Khả đứng dậy, phủi phủi lại vạt áo, chỉnh sửa mũ ngay ngắn. Gương mặt vẫn còn ngờ nghệch ngáy ngủ. 

Lý Oanh nhìn dáng vẻ của cô mà cười thầm trong bụng. Hôm nay này thức dậy, thấy dưới giường ướt sũng, cánh tay trầy xước cũng đã được bôi thuốc cẩn thận, liền cảm thấy kì lạ. Nàng định bụng sẽ cùng dùng bữa sáng với Hoảng, nhưng lại nhịn không được nên lại gấp rút thay đổi y phục đi qua nhìn Thái Đường. Mới đến trước cửa đã thấy thấp thoáng bóng người ngồi dưới mái hiên, bước lại gần mới nhận ra người này. Gọi thị nữ ra hỏi một chút mới biết hắn đến sớm nên mới ngồi đợi đến ngủ quên ở đây. 

"Vào trong thôi, Thái Đường có lẽ đã thức dậy rồi". Lý Oanh mỉm cười xoay bước vào trong điện. Tề Tiểu Khả cũng lục tục chạy theo phía sau nàng. 

Thái Đường quả thật vô cùng có trật tự, khi cô theo nàng vào tới đã thấy nàng thức dậy rồi. Ngồi trước gương đồng, phía sau hai cung nữ đang giúp nàng sơ trang chải đầu, gương mặt bơ phờ, hai mắt thâm đen, có lẽ tối qua đã trằn trọc cả một đêm. 

Thái Đường vừa trông thấy đoàn người đi vào liền rụt rè sợ hãi trèo lên giường chùm kín chăn. Lý Oanh từ tốn đi tới muốn gỡ chăn ra nhưng cũng bị nàng ghì chặt.

"Huyên nhi đừng sợ, con ở trong đó sẽ bị ngộp đấy, bỏ chăn ra đi". 

"Đừng, không được!". Thái Đường quát lớn, một mực giữ chặt chăn bông. 

"Huyên nhi ngoan, nghe lời Hoàng mẫu bỏ chăn ra được không?". Lý Oanh vô cùng kiên nhẫn gỡ ra chăn. 

"Không! Không!". 

"Huyên nhi". Lý Oanh cũng thật hết cách với đứa con này, nàng căn bản không muốn tổn thương nó, chỉ định nhẹ nhàng lấy chăn bông ra mà thôi. Đứa nhỏ này lại một mực không chịu thả ra, có lẽ nàng phải gọi người đến kéo nó ra. Vừa định gọi người thì đã bị Tề Tiểu Khả ngăn lại, nàng hơi khó hiểu nhìn cô. "Dùng vũ lực bắt ép sẽ càng khiến cho công chúa thêm sợ hãi mà thôi, phải từ tốn nhẹ nhàng. Hay là để nô tài thử xem sao?". Lý Oanh nhìn vào đôi mắt đầy tự tin của cô, cũng gật đầu đồng ý. Tề Tiểu Khả khẽ cười đi qua bên giường, từ trong ngực áo lấy ra một gói nhỏ mở ra, bên trong là kẹo đường hình con thỏ. Tề Tiểu Khả đương nhiên hiểu rõ công chúa không phải trẻ con nhưng theo tâm lý của nàng hiện giờ thì có lẽ cách này có thể dùng được. Đưa bọc kẹo đến trước mặt Thái Đường, tay còn lại vỗ nhẹ vào chăn bông. 

[BHTT - Xuyên - NP] Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ