Hoang mang tột độ.Đó là cảm xúc của Tiểu Khả ngay lúc này.
Cô bần thần sững người, đôi mắt xoáy vào trên người của "Tiểu Khả" trước mặt. Trong đầu bắt đầu tràn lên rất rất nhiều câu hỏi, tại sao kẻ này lại giống hệt cô như vậy? Và tại sao "cô" lại bị đày đến nơi này?
Khi Tiểu Khả còn đang chìm trong hàng tá câu hỏi của bản thân, dòng suy nghĩ của cô đột nhiên bị đánh gãy vì tiếng rít kinh hồn của gió. Tiểu Khả trợn tròn mắt nhìn tên Hà đê sứ với sợi roi ngựa dài ngoằn thô kệch đang vun lên vùn vụt rồi quất vào trên người của kẻ giống hệt cô. Trong lòng Tiểu Khả dần trào lên một cỗ tức giận, mặc dù vẫn luôn tự nhủ người dưới kia không phải là mình, nhưng khi nhìn thấy từng roi từng roi đánh vào người mang khuông mặt của bản thân kia, cô cũng có cảm giác đau đớn rát bỏng như bản thân cũng bị đánh vậy. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Tiểu Khả hằn hộc lao tới muốn đẩy ra tên Hà đê sứ kia nhưng cô lại xuyên thẳng qua người hắn, cô mất điểm tựa xém ngã nhào về trước nhưng đã nhanh hơn gượng lại được.
Dường như sự phẫn nộ đã che mờ đi lý trí, Tiểu Khả cứ lặp đi lặp lại hành động kia, một lần nữa cô lại thất bại lao xuyên qua tên Hà đê sứ kia. Lúc này cô mới chợt nhớ lại rằng bản thân chỉ là một người khách qua đường vô tình chứng kiến được viễn cảnh này mà thôi. Tiểu Khả nhìn người phía dưới bị đánh đến thê thảm chỉ có thể tự ôm đầu cuộn tròn chẳng còn sức để kháng cự, thật sự chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này, chỉ biết đứng ngây ra một chỗ không làm được gì cả, tay chân như bị tàn phế muốn động cũng không động được.
Từng roi ngựa giáng xuống cũng hệt như là đánh lên trên người của cô, đau đến thấu vào xương, nóng rát tê rần, cắt vào trong da thịt để lại từng đường rách tươm máu. Tâm can giống như có hàng ngàn con kiến bò lúc nhúc cắn xé, châm chít nhức nhối nhưng không cách nào tác động được, khó chịu vô cùng.
Người bên dưới chẳng dám kháng cự lại, hành động duy nhất có thể làm là nằm yên chịu trận, ngay cả động đậy cũng không thể, đau đớn như vậy nhưng người đó hầu như chưa từng kêu la một tiếng nào, đôi khi chỉ có vài tiếng ú ớ rất yếu phát ra.
Ngay lúc này tình huống đột nhiên thay đổi, tên Hà đê sứ đang điên cuồng đánh người thì có một tên nam tráng khác nhào tới kéo tay ngăn cản, vẻ mặt của hắn toát lên sự lo sợ.
"Dừng lại!! Đừng đánh nữa!!! Lỡ như kẻ này mà chết thì chúng ta cũng sẽ chết theo hắn đấy!!!".
Tên Hà đê sứ vùng vằn một lúc rồi cũng dần dừng lại, bên tay cầm roi của hắn có chút run rẩy, mặt cũng biến sắc toát mồ hôi. Hắn thầm nuốt khan một cái, ánh mắt nhẫn nhịn nhìn về người đang nằm sõng soài dưới đất, tên nam tráng bên cạnh lại phụ hoạ thêm vào một câu.
"Bộ ngươi quên rồi sao! Kẻ này do đích thân Quan gia ban lệnh lưu đày tới đây làm lao dịch. Lý Ấn Môn Hạ đã căn dặn nhiều lần phải giữ lại mạng của hắn, nếu như hắn vong mạng thì tất cả chúng ta đều sẽ bị bêu đầu!!!".
Ngay lặp tức tất cả những tên xung quanh xì xào bàn tán rồi đồng loạt lớn tiếng can ngăn.
"Phải đó! Tốt nhất đừng động tới tên kia nữa!!"
![](https://img.wattpad.com/cover/135956853-288-k751338.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Xuyên - NP] Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌
NonfiksiTên truyện: Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: NP 1x3p, xuyên không, cung đình tranh đấu, mất quyền lực lịch sử, một chút hài hước, ngược thân ngược tâm... Diễn viên: Tề Tiểu Khả, Lý Phật Kim, Lý Huệ, Lý Ngọc Oanh Phụ diễn: Tấ...