Chương 47

2.5K 229 48
                                    


Cuối thu, khí trời mát mẻ, lòng người càng dễ chịu hơn. Không còn những đợt nắng gay gắt của trưa hè, đã bắt đầu lập đông, gió phương bắc cũng từng đợt ùa về, mát mẻ là vậy, đôi khi lại lạnh thấu xương. 

Khí trời dịu hơn thì tâm hồn con người cũng thoải mái thư thái hơn hẳn, vậy mà bên trong Nguyệt đình kia thì lại có một người đang vô cùng không vui vẻ. Nữ nhân mày liễu nhíu chặt, gương mặt hậm hực kia xinh đẹp như vậy, ngoài Hoa thần phi ra thì còn có thể là ai  được nữa. Vân Xuyên cũng vì chuyện này mà khổ sở, không hiểu vì sao suốt mấy ngày qua tâm trạng của chủ tử đặc biệt xấu đi, cả buổi đều hậm hực, nóng giận thất thường, nàng sẽ luôn tức giận bất cứ lúc nào. Hôm qua tiểu thái giám sơ ý pha nhầm loại trà nàng thường dùng cũng bị nàng giao cho Hoàng Mai lôi đi giáo huấn một trận. Những tiểu cung nữ khác cũng phập phồng lo sợ, hầu hạ bên cạnh nàng cho dù thở mạnh một cái cũng không dám. Chủ tử của nàng rất hiếm khi biểu lộ ra cảm tình nào quá lớn, nay lại trở tính nóng nảy, có lẽ nguyên nhân chỉ có một mình Vân Xuyên là hiểu rõ nhất.  

Lý Huệ ngồi trong Nguyệt đình mà lòng không ở đó, tay cứ siết chặt khăn tay, gương mặt xinh đẹp cau có, môi đào mím chặt, hai má căng phồng, trông cũng rất khả ái. Sở dĩ mấy ngày qua tâm trạng của nàng thay đổi thất thường là cũng bởi vì một người, đã gần mười ngày nàng không nhìn thấy tiểu sủng vật. Kể từ hôm hắn bị phạt đến nay nàng không hề nhìn thấy bóng dáng của hắn, mỗi lần nàng tuyên triệu thì hắn đều cố tình đổi người khác đến. Nàng đi ở đầu lộ hắn liền vòng đi đường khác, cật lực tránh mặt nàng. Vậy mà mỗi khi nàng và hắn đối mặt, hắn đều dùng đôi mắt đầy oán khí nhìn chằm chằm nàng. Lý Huệ nàng là người thông minh, làm sao nàng không biết tiểu sủng vật còn ghi hận nàng việc hôm trước chứ! 

Nhưng điều khiến nàng tức giận không phải là tiểu sủng vật cố tình tránh mặt nàng, mà là thái độ của hắn. Từ trước đến nay Lý Huệ nàng trời sinh tính khí kiêu ngạo, nàng dưỡng bao nhiêu nam sủng cả Hoàng cung đều đồn đãi nhưng Hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Lý Huệ biết không phải là Hoàng thượng không dám trách phạt nàng, hắn có thừa quyền lực muốn nàng chết thì phải chết, nhưng hắn lại không làm vậy. Bởi vì hắn sủng ái nàng, sủng nàng, nên có thể dung túng nàng muốn làm gì thì làm, hô phong hoán vũ, có thể một tay che trời. Bây giờ nàng điểm trúng một tiểu sủng vật, nhưng hắn lại dùng thái độ đối nghịch với nàng. Những tên nam sủng kia hận không thể ngày ngày đi theo phía sau nịnh nọt lấy lòng nàng, cầu nàng một chút cảm tình. Ngược lại hắn lại dám ghi hận đối với nàng! Còn dám tránh mặt nàng! Thậm chí nàng cho tuyên cũng lớn mật đổi với người khác cũng không vào gặp nàng! Đây là lần đầu tiên Lý Huệ nàng bị người khác hơn nữa còn là một tên nô tài tỏ thái độ với mình. Xưa nay chỉ có Lý Huệ nàng trừng phạt người khác, lại chưa từng có một ai ghi hận nàng! Bởi vì bọn họ không có đến mười cái đầu để chém. Vậy mà cái tên kia lại dám tránh nàng như tránh tà, đúng là càng nghĩ càng thấy giận.  

Tự ngồi hậm hực một lúc lâu, Lý Huệ cũng không để ý bên trong Nguyệt đình từ lúc nào đã có thêm một người. Đến khi định thần lại liền nhận ra người kia đã ngồi đối diện mình, hơi lúng túng đứng dậy cúi người thi lễ. 

[BHTT - Xuyên - NP] Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ