Cuối thu, tiết trời se se lạnh, Ở cửa môn phía Đông có vài chiếc xe ngựa đều đều ra vào, lính gác thong dong chặn lại kiểm tra từng chiếc xe một. Trong góc tối dưới tán cây to lớn, một chiếc xe ngựa đang đậu lại như chờ đợi thứ gì đó, thấp thoáng còn có hai bóng người giống như lo lắng đi đi lại lại."Cái tên đáng ghét đó sao giờ này vẫn chưa tới!?".
"Tiểu Phương giờ này đã trễ lắm rồi đó, còn không đi là không kịp nhập hàng đâu!".
Tiểu Phương tử bực dọc quay sang quát người ngồi trên xe, "Dĩ nhiên là ta biết, nhưng tên kia còn chưa tới vẫn chưa đi được, ta đã lỡ hứa với hắn!".
Người thiếu niên ngồi trên xe ngựa thở dài một cái, nhẹ đung đưa chân, "Không ngờ ngươi cũng nhận lời giúp đỡ người khác đấy. Lần trước ta chỉ nhờ ngươi mua giúp hai cái bánh mè thôi ngươi cũng chửi cho ta một trận. Bây giờ lại giúp người ta chuyện lớn như vậy". Tiểu Khánh nhảy khỏi xe, đi tới huých vai tiểu Phương tử, "Chẳng lẽ ngươi thích hắn rồi sao?".
"Đừng có điên!". Tiểu Phương tử lập tức phản bác lại lời nói của người kia, thái độ hơi lúng túng.
Tiểu Khánh bật cười khanh khách, "Ta chỉ đùa thôi, đùa thôi hahaha".
Tiểu Phương tử khó chịu nhìn tên kia đang ôm bụng cười lớn, thầm rủa hắn cười đến rụng hết răng. Đứng nói chuyện qua lại một hồi, phía xa cũng xuất hiện bóng đen đang chạy về phía hai người, tiểu Phương tử vui mừng cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng đến rồi, vội vã chạy về hướng của tên kia.
"Sao bây giờ mới tới, chúng ta bị trễ giờ rồi đó ngươi có biết không!".
Tề Tiểu Khả giả lả cười cười. "Xin lỗi xin lỗi, ta ngủ quên nên mới đến trễ, thật xin lỗi nha".
Tiểu Phương tử nhìn thấy cô cõng theo một thứ gì đó trông có vẻ rất nặng, khi nhìn kĩ lại mới giật mình nhớ ra. "Cái tên đáng ghét này bộ ngươi bị điên sao? Đi ra ngoài còn vác theo cái chăn to như vậy! Dễ gây chú ý lắm đấy!!". Tề Tiểu Khả cười không đáp.
"Có cần ta giúp không?".
Tề Tiểu Khả khước từ đề nghị của tiểu Phương tử vội đáp lời, "Không sao, ta tự mang là được rồi. Không phải ngươi nói là trễ rồi sao, chúng ta mau đi thôi". Dứt lời Tề Tiểu Khả liền nhẹ nhàng bế tấm chăn to tướng kia lên trên xe ngựa, bản thân cũng trèo lên ngồi vào trong xe. Tiểu Phương tử nhìn theo cử chỉ của tên kia, cuối cùng cũng không nói gì leo lên ngồi cạnh tiểu Khánh.
Chiếc xe ngựa chầm chậm chạy ra khỏi vùng khuất của tán cây, hướng thẳng về phía cửa môn. Lúc chuẩn bị qua cửa thì đột nhiên bị một tên lính gác chặn lại. Tiểu Khánh ghìm lại dây cương, con ngựa bị kéo đột ngột nên hí lên có chút loạn choạng dừng lại. Tên lính gác bước tới đứng kế bên tiểu Khánh, giọng đanh thép hỏi, "Đi đâu! có giấy thông hành không!".
Tiểu Phương tử rút trong áo ra một cuộn giấy nhỏ màu đất đưa cho tên lính gác. Hắn để xuống cây giáo trên tay, cầm lấy cuộn giấy chậm rãi mở ra kiểm tra, một lúc sau liền trả lại cho tiểu Phương tử, cầm lấy giáo bước đi. "Có thể đi được rồi". Tiểu Khánh giá một cái, ngựa được ra hiệu liền lộc cộc chầm chậm chạy qua khỏi cửa môn vững chãi. Hoàng thành nằm trong ba lớp tường thành vững chắc, mỗi vòng tường đều có trạm gác, mỗi lần đều phải dừng lại để kiểm tra thông quan. Tuy nhiên muốn thông quan thì đều phải có giấy thông hành có đóng con dấu của phủ Nội Vụ, sau đó hễ đi qua một trạm gác sẽ được đóng một con dấu xác minh của quan trấn lĩnh, trở về rồi phải giao nộp lại để phủ Nội Vụ ghi chép trong sổ ra vào, tránh trường hợp kẻ gian trà trộn hoặc cung nhân khai man bỏ trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Xuyên - NP] Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌
غير روائيTên truyện: Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: NP 1x3p, xuyên không, cung đình tranh đấu, mất quyền lực lịch sử, một chút hài hước, ngược thân ngược tâm... Diễn viên: Tề Tiểu Khả, Lý Phật Kim, Lý Huệ, Lý Ngọc Oanh Phụ diễn: Tấ...