#4

924 35 7
                                    

Thời điểm Đường Văn Minh tỉnh lại, đối với hoàn cảnh bản thân bấy giờ có chút phát mộng, hắn ngồi trên giường nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Tạm gác mấy chuyện râu ria vụn vặt qua một bên, hình như tối hôm qua hắn có bắn tinh thì phải.

Không! Khẳng định là có bắn tinh! "Ô hô..."

Đường Văn Minh đang định cất giọng cuồng tiếu, chợt nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn lập tức bịt kín miệng lại, trong lòng trào dâng cảm xúc không nơi phát tiết, hắn đành phải véo đùi mình để an ủi.

Hưng phấn qua đi, Đường Văn Minh thăm dò lõa nam bên cạnh, không ngờ kế hoạch trả thù xã hội của hắn lại bị dập tắt ngay từ đầu, đúng là phải cám ơn anh ta vì đã chữa khỏi chứng bệnh kia cho hắn, hơn nữa người ta còn làm mình sảng khoái muốn chết, thôi thì tha cho cây dưa chuột này một lần vậy.

Hai ba nhát thu thập xong, Đường Văn Minh cước bộ nhẹ nhàng rời đi, ngay cả một câu tạm biệt cũng lười nói, còn chưa ra đến cửa hắn đã đem Phương Dịch người này ném ra sau đầu.

Phương Dịch tỉnh lại vốn định tặng người bên gối cùng anh triền miên cả đêm một nụ hôn chào buổi sáng, nếu có thể làm thêm hiệp nữa thì càng tốt. Thế nhưng mở mắt ra, giường ngủ đã sớm không có một bóng người, ga giường lành lạnh, xem ra người đã đi được một lúc, nhìn quanh bốn phía một lượt xác định người nọ không để lại cho mình tên tuổi linh tinh gì đó, Phương Dịch nổi giận rồi.

Thằng nhóc kia coi anh là gậy mát xa sao?! Sướng xong liền vỗ vỗ mông bỏ đi, ngay cả phí bảo dưỡng cũng không cho một đồng!

Phương Dịch đấm mạnh xuống gối, anh nhất định phải tìm cho ra thằng nhóc vô lễ kia, sau đó làm hắn mông nở hoa, thở phì phò mới thôi!

Lúc trả phòng mới biết tiền phòng đã được thanh toán, Phương Dịch chớp mắt hỏi lễ tân: "Cậu ấy quẹt thẻ hay dùng tiền mặt?"

Trực quầy lễ tân là một cậu trai trẻ tuổi, bằng một nụ cười tiêu chuẩn, cậu trả lời: "Là quẹt thẻ." "Ồ." Phương Dịch dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, cười cười hỏi: "Cậu ấy ký là tên là gì?"

"Đây là chuyện riêng tư của khách hàng, khách sạn không được phép tiết lộ." Cậu trai trả lời rất chuyên nghiệp.

"Nhưng cậu ta là tên lừa đảo, tôi bị lừa." Phương Dịch mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Ngài có cần tôi báo cảnh sát không? Xin hỏi người đó lừa ngài thứ gì? Nói ra bọn tôi phối hợp tìm kiếm sẽ dễ hơn, có khi vẫn còn ở trong phòng đó."

Phương Dịch chớp mắt, cười lộ ra cả hàm răng trắng: "Cậu ấy lừa mất trái tim tôi."

Cậu trai tim đập bình bịch, nâng tay ôm ngực hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói với Phương Dịch: "Xin đừng đùa giỡn với nhân viên đang trực."

Cuối cùng Phương Dịch cũng biết được người đó họ Đường, anh ngồi trong xe đem tất cả những người họ Đường trong giới mình quen loại bỏ một lần, vẫn không có manh mối gì, vì thế nhắn tin cho bạn kêu hắn hỗ trợ tìm người.

[HÀI] CHUYỂN CÔNG VI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ