#25

389 17 0
                                    

Khi Đường Văn Minh tỉnh lại, đập vào mặt hắn là lồng ngực rộng lớn; hắn sửng sốt một lúc, ngửa đầu nhìn thấy Phương Dịch mới nhớ ra đang ở nhà anh.

Hắn cảm nhận được tiểu huynh đệ nhà mình đang rục rịch, phản ứng sinh lý gì đó phiền thật!

Đường Văn Minh xốc chăn lên, Phương Dịch chỉ mặc độc chiếc quần ngủ nằm bên cạnh, cho dù lúc ngủ cơ thể thả lỏng thì tám khối cơ bụng kia vẫn rắn chắc căng cứng như cũ. Ánh mắt hắn dán vào nửa người trên trần trụi của Phương Dịch quét tới quét lui, cuối cùng khẽ cười một tiếng, lúc này mà không cương không phải đàn ông!

Đường Văn Minh xoay người ngồi lên bụng Phương Dịch, hắn mặc áo ngủ của anh, quần thì đang trên người Phương Dịch. Nửa người dưới của Đường Văn Minh chỉ có mỗi chiếc quần lót tam giác, cách một tầng vải mềm, nhiệt độ cơ thể Phương Dịch từ bộ vị kia truyền đến, Đường Văn Minh cảm giác phản ứng sinh lý ngày càng rõ ràng.

Đường Văn Minh liếm môi, cúi xuống nói thầm bên tai Phương Dịch: "Phương Dịch..."

Phương Dịch không mở mắt nhưng tay lại vuốt nhè nhẹ lên cái đùi trần trụi của hắn, Đường Văn Minh cắn cắn vành tai anh, lẩm bẩm: "Dậy..."

Phương Dịch cào cào móng tay vào đùi non Đường Văn Minh khiến hắn nhịn không được rụt vai khẽ run. Vừa ngủ dậy giọng nói còn khàn khàn, nghe vào tai lại là gợi cảm khác thường.

"Tự làm đi..."

Đường Văn Minh triệt để bị Phương Dịch khơi dậy hứng thú, dùng cái mông chậm rãi mài cọ lên bụng anh, cúi người từng chút từng chút di chuyển xuống dưới đến khi đụng tới tính khí bán cương của Phương Dịch, hắn cách một lớp quần dùng thịt mông ma sát, hi vọng có thể khiêu khích được đối phương.

Rốt cuộc Phương Dịch cũng mở mắt, nhìn Đường Văn Minh ngồi trên người mình vẻ mặt khó kiềm chế, thắt lưng uốn éo cũng chẳng dễ nhìn, hành động có chút cứng nhắc trúc trắc, nhưng thế này cũng đủ làm Phương Dịch động tình. Anh nhổm người dậy, một tay thò vào áo ngủ xoa nắn bụng Đường Văn Minh, tay kia kéo quần lót hắn xuống, "qua qua" Đường Văn Minh lập tức thò đầu ra ngoài thăm dò.

Phương Dịch muốn thò tay sờ sờ nó nhưng Đường Văn Minh đối với loại tiếp xúc này lại thập phần kháng cự, anh không biết vì sao, nhưng anh sẽ không bao giờ miễn cưỡng người mình yêu.

Đường Văn Minh thấy Phương Dịch đã tỉnh, cao hứng vội vàng nhào qua ôm đầu anh gặm cắn, vừa cắn vừa lôi chai gel bôi trơn trong tủ đầu giường ra nhét vào tay Phương Dịch, sau đó nhanh chóng cởi quần lót, xoay lưng về phía anh thúc giục: "Nhanh lên!"

Phương Dịch nhìn gel bôi trơn trong tay, trong lòng lượn lờ hàng trăm tư vị khó mà diễn tả bằng lời, cuối cùng thở dài một hơi, cam chịu đổ dịch trơn làm khuếch trương cho hắn.

"Em ôn tồn một chút với tôi không được sao?"

Đường Văn Minh sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc quay lại nhìn anh.

Phương Dịch lại gần gác cằm lên vai hắn, nói kiểu giận dỗi: "Tôi cảm giác mình giống công cụ tiết dục hơn là người yêu."

[HÀI] CHUYỂN CÔNG VI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ