#12

600 21 1
                                    

Đường Văn Minh không thể ngờ được, hắn mới chỉ ra ngoài một lúc vậy mà Phương Dịch đã mò đến tận cửa.

Tống Kiến Quốc vui tươi hớn hở nói với hắn: "Thằng nhãi này bạn thân kiểu đó hả, có đối tượng cũng chẳng thèm khoe, may mà Phương Dịch đích thân đến chứ không tớ vẫn chẳng biết gì."

Phương Dịch đang cười.

Đường Văn Minh đầu óc hoàn toàn không kịp xoay chuyển, không biết mọi chuyện thế nào lại biến thành như vậy.

Tống Kiến Quốc vỗ vỗ vai hắn, cười nói với Phương Dịch: "Anh xem thằng nhóc này vui mừng đến choáng váng kìa."

"Này, sao lại không có phản ứng gì thế, hạnh phúc quá độ à? Đến đến đến, Phương Dịch mang cơm đến cho bọn mình kìa, cậu khá đấy, tìm được bạn trai hiền lành như vậy."

Đường Văn Minh nhìn Phương Dịch, Phương Dịch chớp mắt cười với hắn.

Tống Kiến Quốc thấy bọn họ mắt đi mày lại, trong lòng càng thêm tin tưởng lời giải thích của Phương Dịch.

Đường Văn Minh mặt không chút thay đổi nhìn Tống Kiến Quốc, ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao người này lại xuất hiện ở nhà tớ?"

"Hả?" Tống Kiến Quốc thấy thái độ hắn quá mức bình tĩnh, chẳng hiểu sao tự nhiên thấy nhột, không biết lại chọc gì tới hắn rồi, vội vàng đáp: "Hôm nay cậu ra ngoài quên mang điện thoại, đúng lúc Phương Dịch gọi tới nên tớ nghe giúp."

"Sau đó cậu cứ thế đưa địa chỉ nhà tớ cho người này?" Đường Văn Minh thiếu chút nữa nôn ra một búng máu, sau này nếu hắn có quên di động ở nhà thì cũng phải đá Tống Kiến Quốc ra ngoài trước đã! Không, đúng ra hắn không nên để Tống Kiến Quốc ở lại!

"Đúng vậy, Phương Dịch làm cơm tối mời cậu đến ăn, tớ liền dứt khoát kêu anh ấy đem qua đây luôn, đằng nào tớ cũng chưa ăn gì, he he." Tống Kiến Quốc vẻ mặt đắc ý giống như mình đã làm một việc hoàn toàn đúng đắn.

Đường Văn Minh có thể cảm nhận được dạ dày co rút đau đớn, thằng ngốc này trong óc toàn là tương hồ sao? Tiếp điện thoại của người lạ đã đành, vậy mà còn kêu người ta đến đây!

"Tự nhiên lại đem người này về nhà, cậu quen anh ta à? Cậu không sợ bị lừa đảo sao?"

Tống Kiến Quốc sửng sốt, nói: "Điện thoại cậu rõ ràng hiện là 'Anh Yêu' mà, làm sao lừa đảo được?" Mẹ nó! Quên sửa lại danh bạ! Đường Văn Minh á khẩu, lớn tiếng ho khan.

Phương Dịch ngồi không nhúc nhích, anh vốn chỉ định gọi điện cùng Đường Văn Minh liên lạc một chút tình cảm, nào biết lại có một tên ngốc tiếp điện thoại, bị anh dùng hai ba câu nói ra quan hệ của mình với Đường Văn Minh, đối phương còn chủ động gọi anh tới cửa, quả thực làm Phương Dịch vui muốn chết. Biết thế nào Đường Văn Minh cũng bài xích loại hành vi "quấy rối" này nhưng Phương Dịch vẫn mặt dày mò đến, hiện tại thấy hắn đang nổi giận bên cạnh, anh quyết định án binh bất động, để Tống Kiến Quốc chịu trận trước.

Nghĩ thì rất hay, nhưng Đường Văn Minh hiển nhiên sẽ không làm theo suy tính của Phương Dịch. Đường Văn Minh quay lại chỉ vào anh, hạ lệnh: "Anh, ra ngoài với tôi!"

[HÀI] CHUYỂN CÔNG VI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ