#17

450 19 3
                                    

"Gã kia vẫn chưa đi?"

"Dời ơi, không cần để ý đến tên kia, dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra."

"Tại sao?"

"Bị tôi chê kỹ thuật tiền hỉ kém, y khóc lóc bỏ chạy rồi."

"Giày của em đâu?"

"Chắc tên kia có bệnh, chuồn mất chưa tính, trước khi đi còn cướp giày của tôi, chẳng biết y có sở thích cổ quái gì không nữa; anh cũng biết mà, thời buổi bây giờ bệnh thần kinh nhiều như thế, ngay cả "ước pháo" cũng không an toàn."

"Thật không?"

Đường Văn Minh dăm ba phát đã lột đồ sạch sành sanh, hết sức chuyên chú chuyển qua cởi quần áo Phương Dịch. Mới cởi được nửa người trên, hiện tại hắn đang phân cao thấp với nửa người dưới, lúc dục hỏa đốt người nào quản được nhiều như vậy, thuận miệng đáp: "Đương nhiên thật! Anh phải tin tưởng tôi."

Phương Dịch sờ sờ tóc hắn, những gì hắn nói một câu cũng không đáng tin, nhưng anh không vạch trần. Thấy hắn rốt cuộc đã cởi được thắt lưng kéo quần dài xuống, thô lỗ tụt quần lót mình, Phương Dịch có một loại cảm giác như mình mới là người bị 'chơi'.

Anh nâng cằm Đường Văn Minh lên, dụ dỗ: "Thế nào, em dùng tư thế này là muốn khẩu giao cho tôi sao?" Đường Văn Minh cầm tính khí Phương Dịch đánh giá nửa ngày, ngửa đầu nhìn anh, vẻ mặt chăm chú, nói: "Của anh to thế này, tôi mà ngậm chắc nứt miệng mất, cùng lắm là liếm liếm một chút thôi."

Trái tim Phương Dịch chấn động mạnh, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, anh ngay lập tức nhấc Đường Văn Minh ném lên giường. Đường Văn Minh hoảng sợ, tưởng Phương Dịch tức giận, hắn có chút vội vàng nhào lên người anh, nói: "Cũng không còn biện pháp, mấy tiểu thụ lúc trước "qua qua" không lớn như của anh, anh ép buộc tôi thêm nữa cũng hết cách."

Phương Dịch mím chặt môi, nhíu mày không vui, nói: "Về sau miệng của em trừ ăn cơm với hôn tôi, còn lại cái gì cũng không thể ngậm."

Nói xong Phương Dịch niết cằm hắn cắn lên môi dưới, hôn một đường dọc từ cằm xuống bụng. Anh đỡ lấy tính khí của Đường Văn Minh, đưa mặt lại gần tựa hồ muốn ngậm vào trong miệng. Đường Văn Minh phát hiện ra ý đồ thì giật nảy người, ký ức thảm thiết chợt xẹt qua đầu, hắn ngồi bật dậy, dùng hai tay bảo vệ tính khí, sau đó la lên: "Không cho đụng "qua qua" của tôi!"

Phương Dịch đen mặt, đè lại bắp đùi Đường Văn Minh, nhoài người lên chăm chú nhìn vào mắt hắn, ngữ khí lành lạnh hỏi: "Thế sao? Lẽ nào chỉ mấy tiểu thụ kia mới được chạm vào "qua qua" của em, còn tôi thì không được đụng?" Câu cuối cùng ngữ điệu dương cao cho thấy anh đang rất không vui.

Đường Văn Minh thật sự là lòng đầy ủy khuất, hắn có khổ mà nói không nên lời! Chuyện mất mặt như vậy hắn thà chết chứ quyết không để người khác biết, lần trước ở nhà Phương Dịch đã đủ mất mặt rồi, chuyện này dù thế nào cũng không thể cho anh biết!

"Tiểu thụ cũng không được đụng!"

"Qua qua" của tôi chỉ tôi mới có thể đụng, đây là điểm mấu chốt."

[HÀI] CHUYỂN CÔNG VI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ