#21

420 16 1
                                    

Đường Văn Minh tính đến quán trà xem sao, vừa mới ra khỏi hẻm liền bị một chiếc Lamborghini màu đỏ chặn đường, người chạy xe đạp đằng trước vì thế mà té lăn quay. Hắn tuy không biết lái xe thế nhưng khả năng nhận biết hãng hiệu tất nhiên vẫn phải có.

Nhìn thấy chiếc xe này, suy nghĩ đầu tiên của Đường Văn Minh chính là 'chắc Tống Kiến Quốc thuê xe để tán gái', tiện thể đem đến khoe với mình, bởi vì hai ngày trước y từng nói muốn có một chiếc Lamborghini. Có người bước xuống xe, không phải Tống Kiến Quốc mà là cái người rên rỉ mang theo cuộn sóng Long Quân Diệp.

"Chủ nhân... Rốt cuộc lại được gặp ngài!" Long Quân Diệp kích động chạy về phía hắn: "Em rất nhớ anh!"

Bệnh thần kinh! Đường Văn Minh không để ý đến y, xoay người bỏ đi. Bị Long Quân Diệp ngăn ở trước mặt, Đường Văn Minh chưa kịp đẩy y ra, Long Quân Diệp rút ngay một tập văn kiện ý bảo hắn xem.

Bên trong ngoại trừ mấy thứ tiểu tiết như từng giai đoạn nhân sinh 26 năm trước của Đường Văn Minh thì trọng điểm chính là miêu tả chuyện hắn gặp sự cố trên giường phải nằm viện nửa năm.

Gần đây cuộc sống đã trở lại bình thường, bản thân Đường Văn Minh cũng quên mất mình từng trải qua ác mộng, đến hôm nay Long Quân Diệp cầm một tập văn kiện xuất hiện mới khiến hắn nhớ lại ký ức gãy dưa thảm thiết ngày nào.

Long Quân Diệp vẻ mặt áy náy khẽ thở dài, nói: "Thật xin lỗi, em định tiến triển từ từ, nhưng nhìn anh cùng Phương Dịch ở chung thực sự em nhịn không được."

"Bọn tôi không ở chung." Đường Văn Minh mặt không đổi sắc nhìn y.

Long Quân Diệp cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt Đường Văn Minh, biểu tình ẩn nhẫn khổ sở như kiểu bị người ta ép buộc làm chuyện y không muốn làm nhưng lại không thể không làm vậy, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi thương, lúc này nội tâm y rất dày vò.

"Chuyện này Phương Dịch chắc vẫn chưa biết nhỉ?" Long Quân Diệp cắn cắn môi dưới, vẻ mặt không cam tâm: "Vừa nghĩ đến lần đầu tiên của chủ nhân bị Phương Dịch cướp mất, em liền khó chịu muốn khóc... Hừ! Vì sao lúc trước người chủ nhân tìm không phải là em? Kỹ thuật của em so với Phương Dịch lợi hại hơn nhiều, tuyệt đối sẽ cho ngài dục tiên dục tử."

Nằm mơ à? Đường Văn Minh đánh giá y trên dưới một lần, trong lòng đầy sự khinh thường, kỹ thuật của Phương Dịch hắn đã đích thân thể nghiệm qua, làm sao mà kém cái tên ẻo lả này được?

"Bởi vì cậu không nổi tiếng." Đường Văn Minh mặt không đổi sắc tiếp tục nhìn Long Quân Diệp, văn kiện bị cuốn thành một cục trong tay. Nhớ tới lần đầu tiên cùng Phương Dịch, bỗng nhiên trong lòng ngưa ngứa, vì thế hắn tính một lúc nữa sẽ gọi điện thoại cho anh hẹn đêm nay gặp.

Long Quân Diệp mắt ngấn lệ quang nhìn hắn như đang âm thầm lên án, y lắp bắp nói: "Chủ nhân... Vì sao ngài lại đối xử với em... tuyệt tình như vậy? Tên Phương Dịch kia thì có gì tốt... Trước nay không biết phát sinh quan hệ cùng bao nhiêu người rồi, cũng không biết có bị dính bệnh lậu gì không, chủ nhân ngài làm với anh ta không xảy ra vấn đề gì chứ?"

[HÀI] CHUYỂN CÔNG VI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ