#20

479 15 0
                                    

Tống Kiến Quốc cảm giác hẳn là mình không nên về nhà, bởi vì y nhìn thấy một đôi dã uyên ương đang dây dưa trước cửa nhà Đường Văn Minh, mà đáng giận nhất là hai người kia y đều biết!

Nơi Đường Văn Minh đang ở là căn nhà hai tầng kiểu dáng xưa cũ bao gồm một khu vườn nhỏ nằm trong khu chung cư lâu đời, là ông hắn để lại, phòng ốc tuy không lớn lắm nhưng bù lại ngoài vườn trồng đủ các loại hoa hoa cỏ cỏ. Ngày xưa ông bà hắn thường xuyên chăm bón xử lý, còn bây giờ Đường Văn Minh thỉnh thoảng mới tưới nước làm cỏ một lần, bởi vì không có ai kiểm soát nên cây cối phát triển đặc biệt tươi tốt. Vào hai mùa xuân – hạ, căn nhà trông lúc nào cũng dạt dào sức sống.

Không gian độc lập như thế này chỉ cần đóng cổng chính lại, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy được bên trong đang làm gì, vì thế dù Đường Văn Minh và Phương Dịch chim chuột trong sân thì trong lòng cũng không có quá nhiều gánh nặng.

Lúc này hắn đã quên mất Tống Kiến Quốc còn đang ở nhờ nhà mình, bi kịch hơn là đồng chí Tống Kiến Quốc hoàn toàn không ngờ ban ngày ban mặt mà hai người kia dám triền miên dưới gốc cây ngoài sân. Phương Dịch tựa trên thân cây ôm eo Đường Văn Minh, Đường Văn Minh ôm cổ anh, hai người hôn đến khó bỏ khó phân. Thời điểm Phương Dịch thò tay xuống mò mẫm cặp mông Đường Văn Minh, hơn nữa còn nhéo nhéo mấy cái, Tống Kiến Quốc hối hận biết thế mình không bỏ nhà đi trốn.

Có lẽ hai người bọn họ cảm thấy dựa vào thân cây không thoải mái, vì thế bắt đầu dời vào nhà, hai người giống song bào thai dính chặt lấy nhau không hề tách ra. Khả năng là bị tinh trùng ngập não, hai người loay hoay trước cửa nửa ngày mới mở được, trong suốt quá trình chẳng một ai chú ý tới Tống Kiến Quốc vẫn đang đứng ở cổng lớn nhìn bọn họ.

Nếu không phải vì lấy văn kiện quan trọng, Tống Kiến Quốc tuyệt đối sẽ đạp cửa đi luôn, may mà hai người kia vào nhà rồi. Thời điểm móc chìa khóa mở cửa, Tống Kiến Quốc chợt nghĩ lỡ bọn họ hành sự ngoài phòng khách thì sao?

Y cẩn thận dè chừng mở cửa, kiễng mũi chân rón rén đi vào nhà, khom lưng cố gắng bước nhẹ chân, rướn cổ nhìn quanh phòng khách, không có ai, Tống Kiến Quốc thở dài một hơi, trong lòng có chút thất vọng.

Y thẳng lưng đi vào, phát hiện có quần áo dưới đất, dọc theo cầu thang lên tầng trên đều rơi vãi quần áo, xem ra bọn họ đã lên lầu.

Tống Kiến Quốc không biết có phải khi hai người đàn ông ở cùng một chỗ, chỉ cần không có ai liền phát tình hay không, dù sao lúc y hẹn hò với bạn gái phần lớn thời gian chỉ có mình y phát tình, sau đó bị cự tuyệt, nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy bi tình.

Tống Kiến Quốc cẩn thận tránh đống quần áo dưới đất đi lên tầng hai, muốn vào phòng dành cho khách phải đi qua phòng Đường Văn Minh. Không biết vì sao, Tống Kiến Quốc có chút nhấc chân không nổi.

Y đấu tranh rất lâu, bỗng nhiên "Rầm" một tiếng đập cửa vang lên làm y hoảng sợ; phát hiện tiếng động truyền ra từ phòng Đường Văn Minh, y nổi lên lòng hiếu kỳ, do dự một lát, quyết định đi về phòng mình đã. Ngay khi y đi ngang qua cửa phòng Đường Văn Minh thì có tiếng rên rỉ từ sau cánh cửa truyền đến, ngay sau đó một loạt tiếng động có quy luật từ bên trong truyền tới giống như có ai đó không ngừng vỗ lên cửa. Tống Kiến Quốc cố gắng suy nghĩ một phen, rút ra kết luận là hai người kia đang làm trên cửa.

[HÀI] CHUYỂN CÔNG VI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ