#39

405 17 0
                                    

Phương Dịch tuyệt đối không nghĩ tới anh với Đường Văn Minh kết thúc quãng thời gian tình yêu cuồng nhiệt triền miên chỉ vì khẩu chiến trên diễn đàn. Mấy ngày này Đường Văn Minh dồn toàn bộ nhiệt huyết vào mấy cuộc tranh đấu, Long Quân Diệp bị nhốt ở nhà cũng kiếm đâu được một tài khoản mới đến trợ uy cho Đường Văn Minh. Trong lúc nhất thời quan hệ giữa y và Đường Văn Minh đột nhiên tăng mạnh, còn Phương Dịch chỉ có thể mỗi đêm nhìn bóng dáng Đường Văn Minh ra sức chiến đấu với cái máy tính mà đi vào giấc ngủ, phi thường cô đơn tịch mịch, bọn họ đang từ trạng thái tuần trăng mật lập tức chuyển sang giai đoạn thờ ơ.

Thẳng đến cuối tuần vẫn thấy Đường Văn Minh ôm máy tính không buông, Phương Dịch rốt cuộc chịu hết nổi quyết định tha hắn ra ngoài, không ngờ vừa ra khỏi cửa liền đụng phải cái cậu Khả Nhạc kia, không biết cậu ta thực sự trùng hợp hay có dự mưu từ trước.

Phương Dịch cảm giác dường như gần đây toàn thế giới đang ngăn cản anh cùng Đường Văn Minh ân ái! Anh nghĩ mình phải tìm biện pháp giải quyết tình trạng hiện tại, chứ không cứ như vậy nữa anh thật sự sẽ nổi khùng!

"Phương Dịch, em có thể nói chuyện với một mình anh không?" Khả Nhạc vẻ mặt chờ mong nhìn Phương Dịch, ánh mắt muốn nói lại thôi, ngữ khí cầu xin: "Nha anh, xin đừng cự tuyệt em, chỉ một lần, một lần được không?"

Nhìn Khả Nhạc bộ dáng sắp khóc, Phương Dịch vẫn không hề nhúc nhích.

Đường Văn Minh cười lạnh quan sát tiểu thụ – người bẻ gãy dưa hắn, trong lòng cực kỳ không vui, oán thầm: Hừ! Cực phẩm cúc vàng thì sao? Bọ cánh cam này là của hắn!

Hắn một phen kéo lại cánh tay Phương Dịch, trừng mắt uy hiếp anh, nói: "Nếu hôm nay anh dám đi cùng người này, tôi sẽ gọi toàn bộ cực phẩm '1' trong thành phố về nhà chơi NP!"

Phương Dịch nghe vậy mặt "xoạch" một cái đen xì, gân xanh trên trán ứa ra, mãi mới kiềm chế được không nhào vào bóp chết tên oan gia trước mắt này.

Khả Nhạc hiển nhiên bị loại uy hiếp hạ lưu này làm cho rung động, nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần. "Hừ!"

Đường Văn Minh ném cho Khả Nhạc cái nhìn xem thường, mấy ngày nay hắn cùng các tiểu thụ tranh đấu khá nhiều; đối với ngạo kiều thụ, kiên nhẫn và nhường nhịn đã giảm đi không ít, huống chi trước mắt còn là tiểu thụ làm hắn gãy dưa? Hắn không xông lên đập cậu ta một trận đã là nhẫn nại cực hạn rồi. Sau hai lần gặp lại, hắn coi như đã rõ, tên nhóc tên Khả Nhạc này tuyệt đối có mưu đồ gây rối Phương Dịch!

Hắn kéo Phương Dịch muốn đi, Khả Nhạc bước vội đến ngăn trước mặt bọn họ, có vẻ đã hạ quyết tâm, nói: "Không nói chuyện riêng cũng được." Cậu đề phòng liếc nhìn Đường Văn Minh, có chút không tình nguyện.

Đường Văn Minh ngược lại cũng tò mò, quay sang dùng ánh mắt trưng cầu Phương Dịch. Phương Dịch chỉ cười cười không nói gì, anh hiểu, đoạn nói với Khả Nhạc: "Đi thôi."

Khả Nhạc nhìn bọn họ hành động ăn ý, nhất thời cảm thấy hi vọng kia hơn phân nửa là thất bại rồi, nhưng cậu vẫn ôm có một chút kỳ vọng.

[HÀI] CHUYỂN CÔNG VI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ