C.7 : Hạnh phúc bất ngờ

60 3 0
                                    

Sau ngày đó, ta không thấy nhị sư huynh đến nữa. Ta biết tình cảm huynh ấy dành cho ta rất lớn, nếu như có thể huynh ấy nguyện chết vì ta, nhưng chớ trêu thay, tâm ta sớm đã dành hết cho sư phụ, mắt ta chỉ thấy mỗi hình bóng của người, dù người sắp thành thân, sắp thành phu quân của nữ nhân khác thì tấm chân tình ấy vĩnh viễn không thay đổi.

Ta không nhớ nổi hôm nay là ngày thứ mấy ta tự nhốt mình trong phòng nữa. Khi vừa mở cửa ta đã thấy một tiểu muội muội đang quét sân, con bé cũng tròn mắt: "Bạch cô nương. "

Ta nhẹ gật đầu rồi tiến đến bên muội ấy: "Chào tiểu muội muội, ta muốn hỏi muội một chuyện, muội có biết Thiên Mạch sư huynh đang ở đâu không? "

Con bé vẫn tròn mắt, hỏi ngược ta: "Thiên Mạch sư thúc ạ? "

"Ừ, Thiên Mạch sư thúc, muội biết không? " - Ta gật đầu xác nhận.

"Dạ, sư thúc đã xuống núi hôm qua rồi, muội không biết khi nào người sẽ trở về. "

"Cảm ơn tiểu muội muội. " - Ta thẫn thờ hồi lâu, rối bời trong suy nghĩ. Nhị sư huynh đã xuống núi, chắc huynh ấy vẫn còn giận ta lắm, ta còn nhớ rõ câu nói của huynh ấy lúc rời đi: " Muội đúng là người không tim không phổi. " - Ta chợt cười chua xót, đúng thế, vì muội vốn đem tim của mình cho sư phụ rồi còn đâu.

Sau một hồi lẩn thẩn, ta đã đến sau núi Thiên Trì. Ban ngày ban mặt mà ta cũng bị quáng gà à, đó không phải là Tử Dao chân nhân hay sao?

"Tử Dao chân nhân lâu rồi không gặp. "

Theo giọng nói, cô ấy quay lại nhìn ta, mi tâm khẽ nhíu: "Ta với ngươi từng quen nhau sao? "

"Phải, một con yêu hồ nhỏ nhoi như ta, Tử Dao chân nhân chắc không biết được nhưng... Nhạc Tương thì chân nhân chắc vẫn nhớ... "

Mắt cô ấy chuyển động nhìn ta trân trân rồi nhếch miệng cười: "Ngươi đang lừa ai? Nhạc Tương đã chết hơn trăm năm trước rồi, ngươi muốn gì mà bịa đặt như thế? "

Ta vẫn bình thản: "Phải, đã chết lâu rồi nhưng vì một một người mà sống lại... "

"Ta không tin, chính ta đã dùng châu tử cùng chân khí của mình giữ cho thân thể của cô ta không thối rữa, cô ta vẫn còn nằm trong ấy thì sao có thể... " - Vừa nói tay cô ấy vừa chỉ về phía ngọn núi trước mặt.

Tâm ta chấn động, chuyện này là sao? Rõ ràng ta đã chết, thi thể cũng không còn, vậy mà nữ nhân này lại nói...

"Tử Dao chân nhân nói gì ta không hiểu?"

"Ngươi không hiểu là đúng rồi, ngươi vốn không phải cô ta mà, hơn trăm năm rồi cô ta không tỉnh nên giờ huynh ấy mới chịu bái đường cùng ta. "

Ta không biết mình vừa nghe thấy gì nữa, sư phụ có liên quan đến chuyện này sao, ta như phát điên chạy đến bên cô ấy nắm tay trong sự hoang mang kích động: "Hãy nói cho ta biết, sư phụ đã làm gì, người đã hứa gì với ngươi? "

Sư phụ, con yêu người - Bỉ Ngạn Vong Xuyên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ