Nam nhân đang lặng lẻ đứng đó, mắt hướng về khoản không xa xui, ánh mắt ấy như ngàn mỗi suy nghĩ ngỗn ngang phức tạp, khuôn mặt hắn có vẻ tiều tụy đi mấy phần có lẽ vẫn do bị trọng thương khi đánh với yêu vương, ta bước đến nhẹ nhàng quang sát hắn rồi khụ khụ vài tiếng cho hắn biết sự tồn tại của ta, hắn xoay lại đưa ánh mắt buồn buồn nhìn ta rồi chợt thở ra, ta nghĩ chắc vì ta sắp rời đi nên hắn không vui.
"Vân Thiên cảm ơn ngươi đã dùng linh châu cứu tướng công ta.."
"Nếu ta không cứu hắn, chắc gì giờ còn được nói chuyện với nàng"
Ta gượng cười gật đầu vì hắn nói đúng, nếu Lãnh Hàn chết thì ta cũng sẽ không sống tiếp được nữa, trong lúc ta đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì hắn lại lên tiếng.
"Tương Nhi!"
Ta ngước nhìn khuôn mặt có một chút thống khổ ấy, đưa tay sờ lên mặt ta, hắn cứ nhìn chằm chằm, tay vẫn giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi ta định nói, thì hắn lại khẽ cắt giọng.
"Nếu sau này có chuyện gì thì hứa với ta nàng sẽ bình an được không?"
Ta hơi ngây ngốc vì không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
"Là..sao?"
"Không..có gì, hãy bảo trọng nhé!"
Dứt câu tay hắn đã rời đi, xoay lưng về phía ta, ta không tiếp tục hỏi thêm nữa mà cứ lẵng lặng đứng đó nhìn bóng lưng hắn môi ta cong lên một đường đầy mãn nguyện, buông nhẹ một một câu ta cũng quay bước rời đi.
"Cảm ơn ngươi Vân Thiên, ngươi cũng bảo trọng.."
Vì ta một bước đi là không khoảnh đầu nên đâu bắt gặp người phía sau cũng lẵng lặng đứng đó dõi theo hình bóng của ta đến khi khuất dạng.
Một bóng nam nhân khác xuất hiện.
"Ngươi không định nói cho nàng biết sao?"
Nam nhân lắc đầu khẩn định.
"Không.."
"Nếu ta chết, hãy chiếu cố nàng giúp ta.."
====================
Truớc mặt là một ngôi nhà trúc nhỏ xung quanh toàn là tử đằng, sắc tím bay ngập trời, ta cảm thán với một nơi tuyệt mỹ như thế này, đưa khuôn mặt hưng phấn nhìn chàng, tay thì ôm chặt cánh tay ấy, miệng tươi như hoa.
"Lãnh Hàn..nơi đây đẹp quá à!"
Chàng cũng mỉm cười yêu chiều nhìn ta.
"Ừ.."
"Chàng đã ở đây đợi ta mấy trăm năm trước ư?"
"Ừ...từ nay đây sẽ là tổ ấm của chúng ta.."
Ta thỏa mãn tựa người lên bờ vai vững chắc của chàng, gió nhẹ thổi làm mát cả bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong, nhân sinh như một giấc mộng, nếu ta được sống bên người mình yêu thương thì đó là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất, ta và chàng đã chảy qua sinh ly tử biệt đã nếm đủ nổi mất mát đau thương khi phải rời xa người mình yêu nhất nhưng trời cao cũng không phụ lòng người, đến cuối cùng thì hai ta cũng được ở bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ, con yêu người - Bỉ Ngạn Vong Xuyên (full)
RomanceThể loại: ngôn tình, cổ đại, tiên hiệp Số chap : 77 Nguồn : truyenfull.com Nội dung của câu chuyện được khái quát bằng hai câu thơ sau: Ngàn năm tu đạo khi ngoảnh lại Không bằng nhân thế một chữ tình ========== Sư phụ, sao ta phải tu tiên? Sư...