C.44 : Kí ức

6 1 0
                                    

Sáng sớm mới vừa mở cửa đã thấy hắn đứng ở truớc mắt, thấy ta hắn cũng cười tươi rực rỡ đúng là thượng thần trên thiên giới có khác, hắn chói lọi đến nổi dường như khung cảnh xung quanh có đẹp thế nào cũng lu mờ vì hắn.

"Thượng thần đến tìm Đông Thương sao?"(ta biết nhưng vẫn cố hỏi)

Hắn bước đến vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Đúng! Hắn ở trong chứ?"

"Ngươi! muốn thế nào hả Thiết Y?"

Ta giật mình vì chàng đã đứng sau ta tự bao giờ.

"Cho ta chút thời gian thôi!(giọng như năn nỉ)

Đông Thương vẫn chằm chằm nhìn hắn, sau nữa ngày trôi qua chàng mới đồng ý với giọng hờ hững.

"Được! Nhưng ta chẳng phí thời gian ở chuyện không đâu, nói xem chuyện của ngươi có đáng ta nghe không!"

Hắn giật giật môi, nụ cười đã mất hết tự nhiên.

"Vào trong nói, ngươi định để khách đứng ngoài sao?"

Đông Thương không đáp mà đã quay đầu thấy thế hắn cũng nối bước theo sau, ta nghĩ chắc là chuyện gì đó riêng tư nên cũng không theo vào.

"Nói đi! Chuyện gì?"

Ngồi xuống đối diện, mặt hắn trở nên nghiêm túc.

"Lúc ta lịch kiếp, ngươi đã cai quản địa phủ rồi, vậy ngươi có biết ta bị mất đi một phần kí ức không, đúng hơn là ta không nhớ gì khi lịch kiếp trở về"

Một khoảng im lặng thật lâu, mắt Đông Thương hạ xuống chung trà giọng nhàn nhạt như mọi khi.

"Chuyện đã qua lâu thế rồi, giờ ngươi muốn hỏi, liệu có quá muộn"

"Ngươi biết? Hãy nói ta nghe"( mặt đã khẩn trương)

Từ từ thưởng thức chung trà, Đông Thương vẫn từ tốn.

"Nói thì thế nào, ngươi quên chuyện này đi, sắp thành thân rồi còn gì"

"Đông Thương! Xem như nể tình chúng ta quen biết đã lâu hãy nói ta nghe những gì ngươi biết!"

Nhếch môi, Đông Thương đứng bật dậy rồi hướng khung cảnh bên ngoài mà nhìn.

"Hoàng tuyền nơi rực huyết sắc bỉ ngạn, đến đó mà hỏi người ấy!"

Mắt có chút dao động, mày nhíu chặt, Thiết Y vẫn chưa hiểu.

"Ai?"

"Mạnh bà!"

Đến khi ta bước vào thì đã không thấy thượng thần Thiết Y đâu nữa, nhìn chàng trên môi vẫn nhàn nhạt ý cười, ta có chút tò mò.

"Đông Thương! Có chuyện gì vui sao?"

"Lại đây!"

Kéo ta lại ngồi trên lòng chàng, vẫn tỏ ra vẻ kỳ bí không chịu mở miệng, ta đưa ánh mắt mong chờ, hướng chàng tìm câu trả lời.

Sư phụ, con yêu người - Bỉ Ngạn Vong Xuyên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ