"Ngươi nói linh châu thể này có thể cứu sống chàng sao?"( Ngọc Huyết nghi hoặc nhìn linh châu thể đang phát sáng trên tay Phượng Hoàng)
"Tất nhiên, đây là thần vật thượng cổ, chỉ là đánh thức một người sống lại thì chẳng khó khăn gì"
Tiếp theo lời nói hắn đã dùng chân khí để linh châu thể đang lơ lửng trên đầu yêu vương.
"Hấp thụ chân khí của linh châu thể sau một trăm năm nó sẽ tỉnh thôi"
Nhàn nhạt buông một câu hắn đã quay đầu, chân chưa kịp bước thì giọng Ngọc Huyết đã vang lên.
"Đa tạ ngươi!"
"Không cần khách khí, ta là vì nó không phải vì ngươi"(hờ hửng)
====================
"Lại đây! Cởi áo ra"
Nhìn bàn tay giơ ra của Đông Thương ta thật không biết nói gì hơn, từ lúc theo chàng tới vài năm trước toàn là chàng lo cho ta từ miếng ăn, giấc ngủ đến trong việc tắm rữa, nhưng những năm trở lại đây thì ta đã không nhờ chàng nữa, vì ta đã lớn rồi, mỏi lần nói với chàng, chàng đều không vui.
"Đông...Thương, ta..ta tự lại.."
"Nàng xem, trên người nàng, chỗ nào mà ta chưa thấy qua đâu, lại đây!"
Hic! Vẫn không chịu buông tha, dù kiếp trước đã là phu thê nhưng kiếp này vẫn chưa có gì mà, ta vẫn là thân mới trưởng thành vẫn biết ngượng chứ!
"Không qua?"(mắt đã nheo lại)
Ta cảnh giác lùi về phía sau thì tay đã bị chàng giữ còn tay khác thì ôm lấy cái eo mỏng manh của ta về phía chàng.
"A.."
Nhìn lại thì ta đã nằm trên cơ thể rắn chắc đầy nam tính của chàng, hơi nóng xong vào người, thân bạch y hở rộng phía trước, thật yêu mị vô cùng, môi ta mím chặt không thể hó hé được gì.
Đưa tay vuốt nhẹ mặt ta, môi chàng khẽ nhếch rồi đưa môi kề sát tai ta.
"Thẹn thùng cái gì! Nàng vốn thuộc về Đông Thương ta mà"
Mặt ta đã nóng rang, vội bò dậy thì đùng một cái đã rơi xuống nước, thật đúng là bất cẩn có thừa, lúc nguôi đầu lên thì Đông Thương đã xuống tự lúc nào, giờ nhìn lại càng tồi tệ hơi, cả người ướt sủng, tất cả những đường nét trên cơ thể đều lộ ra, thấy ánh mắt sâu không thấy đáy của chàng, ta vội đưa tay chặn trước ngực lại.
"Chàng...chàng thật đáng ghét!"
"Thiên hạ này có nương tử nào mà sợ tướng công mình thấy thân thể kia chứ!"
"A.., Đông..Đông Thương"(đã ôm sát vào người)
"Tiếng la của nàng thật rất dễ nghe"
"Ưm..."
Nhanh chóng môi chàng đã áp xuống cánh môi mỏng manh của ta, nụ hôn như đang thưởng thức, như muốn hút cạn mật ngọt nơi đầu lưỡi ta, ta đã từng tự hỏi rõ ràng cả hai là một người nhưng sao tính tình lại khác một trời một vực, thật rất yêu chàng dù chàng là ai đi chăng nữa nhưng ta thật thích vẻ ôn nhu dịu của sư phụ hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/181991824-288-k50858.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ, con yêu người - Bỉ Ngạn Vong Xuyên (full)
RomansThể loại: ngôn tình, cổ đại, tiên hiệp Số chap : 77 Nguồn : truyenfull.com Nội dung của câu chuyện được khái quát bằng hai câu thơ sau: Ngàn năm tu đạo khi ngoảnh lại Không bằng nhân thế một chữ tình ========== Sư phụ, sao ta phải tu tiên? Sư...