C.54 : Đông Thương thành thân

3 1 0
                                    

"Đúng là một màn cảm động nhỉ?"

Trước mắt bọn ta lại xuất hiện một bạch y tiên tử, đúng là thế vì trên người nữ nhân này là tỏa ra tiên khí, mặt nàng ta phát ra vẻ lạnh lẽo vô hạn mà hướng mạnh bà cùng Thiết Y nhìn đến.

Một đạo tiên lực trên tay giáng xuống làm mạnh bà phải đem toàn thân ra hứng chịu.

"A..."

Mạnh bà đau đớn trong thống khổ rồi hướng lồng ngực của Thiết Y mà ngã xuống.

Thật sự là quá nhanh, Thiết Y ôm chọn mạnh bà trong lòng, hắn không hiểu vì sao lại lo lắng như vậy, mày khẽ chau, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, ngay đến bản thân hắn cũng không hiểu sao bản thân mình lại tức giận như thế.

"Lập Mị! Nàng ta đã làm gì? Mà lại ra tay độc ác như vậy?"

Nghe đến câu hỏi chất vấn lạnh lùng của Thiết Y, nữ nhân tên Lập Mị ấy càng giận dữ.

"Chàng còn ôm nàng ta ư? Chàng đừng quên, chàng sắp làm phu quân của ta"

Đúng thế là thế! Nữ nhân này là con gái của Vân đế, vào mấy ngàn năm trước, trước khi hắn lịch kiếp trở về thì cả hai đã có hôn ước, nhưng sau khi hắn lịch kiếp xong, thay vì theo hôn ước kia mà rước nàng về thì hắn lại hoản lại vì lý do thiên đế phái hắn đi Nam Thiên nhưng thật chất là hắn chưa có ý định muốn lấy nàng, hắn không hiểu lý do là gì nhưng hắn luôn cảm thấy nếu hắn thành thân cùng nàng, hắn sẽ có lỗi với tâm mình mặc dù nguyên nhân thì hắn không rõ.

Mặc khác bên đây thì nữ tử kia đã chết tự bao giờ, ta cả kinh chưa kịp hoàn thần thì bản thân đã nằm gọn trong cái ôm của kẻ khác.

"Đến lúc theo ta về ma giới rồi!"(nhếch môi)

"Tương Nhi..."

Theo tiếng kêu, Vân Thiên hắn cũng phi thân tới, chưa kịp cứu ta thì Bất Bất đã la trong đau đớn khi cả thân mình bị vây trong ma khí.

"Khốn kiếp! Bất Nhi!"

Nhanh sau đó Vân Thiên hắn đã quay lại để cứu Bất Bất, còn ta thì biết đường nào cũng trốn không thoát, nên hướng ma vương cầu tình.

"Ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi! Nhưng xin ngươi đáp ứng với ta một chuyện có được không?"

Khẽ năng càm ta lên, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa hơn hẳn.

"Nói xem thử!"

"Đưa ta đến địa phủ đi! Đông Thân sắp thành thân rồi, ta muốn chúc phúc cho chàng ấy"

"Ái..."

Ta khẽ rên vì hắn chợt đưa tay búng vào trán ta một cái.

"Muốn gặp hắn để hắn cứu nàng ư?"

"Không mà! Ngươi biết giờ có một âm hồn của ta dưới địa phủ cùng chàng, giờ chàng đâu có...thương ta nữa...ta..."

Giọng ta buồn buồn, lời nói ngắt quãng, mặt dù không cố tình nhưng ta là đang thương tâm thật, hắn cũng chăm chú nhìn ta một lúc rồi không nói gì mà đưa ta biến mất.

Sư phụ, con yêu người - Bỉ Ngạn Vong Xuyên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ