19.

1.3K 111 2
                                    

   Lúc Wonwoo tỉnh dậy thì thấy Mingyu đang gục đầu ngủ bên cạnh, một tay nằm hờ lấy bàn tay cắm dây truyền dịch của anh. Wonwoo rướn người lấy điện thoại xem giờ, cố gắng để không đánh thức cậu.

   Anh đã ngủ hơn 3 tiếng rồi à? Không biết Mingyu đến lúc nào nhỉ?

   Mingyu ngủ không sâu, lơ mơ tỉnh giấc. Ngẩng đầu dậy thì thấy Wonwoo đang chú tâm vào điện thoại, liền đứng dậy xoa xoa nhẹ đầu anh, tay còn lại vẫn nắm bàn tay đang truyền dịch của anh, nhẹ nhàng xoa xoa.

   - Anh đói không?

   Wonwoo hưởng thụ cảm giác xoa nhè nhẹ trên đỉnh đầu, nghe hỏi mới rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Mingyu, sau đó gật gật đầu. Mingyu đặt tay anh ngay ngắn trên giường, kê cái bàn ghép với giường đến trước mặt Wonwoo, rồi mới lấy tô cháo vừa hâm nóng ra đặt xuống bàn.

   - Há miệng ra nào~

   Wonwoo nhìn Mingyu đem muỗng cháo tới trước miệng mình, bĩu môi làu bàu:

   - Anh cũng có tay mà....

   Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế, mặt không đổi sắc, trầm giọng nói:

   - Tay phải anh đang mắc dây truyền, anh không thuận tay trái. Nghe lời em, há miệng ra nào.

  Anh khẽ cười một tiếng, rồi để cậu đút cho ăn.

   Wonwoo nhìn theo bóng lưng Mingyu loay hoay dọn dẹp, bất giác lên tiếng hỏi:

   - Em ăn gì chưa?

   - Lúc nãy về nấu cháo cho anh, có ăn chút rồi.

   - Thật không đấy? - Anh nghi hoặc.

   - Em lừa anh làm gì chứ?

   - Thế em đến lúc nào? Sao không gọi anh dậy?

   Mingyu ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh mà xoa nhè nhẹ.

   - Lúc em đến mẹ em đang gọi người thay bình truyền cho anh, tính gọi anh dậy nhưng anh mệt mỏi mới thành ra như vầy nên để anh ngủ, sau đó quay sang cằn nhằn với em một trận.

   Mingyu tường thuật cho anh nghe mà sao anh toàn nghe ra cậu đang làm nũng vậy nè...

   Wonwoo bĩu môi nói:

   - Bộ em không biết là mẹ em đã hợp sức với mẹ anh cho anh một trận thuyết giảng rồi à? Chỉ là bệnh tái phát thôi mà cả hai làm quá lên quá trời luôn. Mà á, anh cá luôn, là mẹ anh phó thác mọi chuyện để mẹ em quyết định. Nên là anh nằm đây là do mẹ em bảo chứ không phải mẹ anh đâu, anh cá luôn!!

   Mingyu nghe vậy liền dở khóc dở cười. Nhiều khi không biết mẹ của ai với ai luôn. Mẹ của Mingyu thì chăm cho Wonwoo nhiều hơn, mẹ của Wonwoo thì lại quan tâm Mingyu hơn. Không cần anh nói thì cậu cũng hiểu được. Lúc nãy đến thấy mẹ của mình dặn dò đủ thứ làm cậu cũng ghen tị lắm chứ, nhưng mà từ bé đã thế, cả hai cũng đã quen rồi.

   - Vậy là mẹ đã thay em mắng anh rồi, sao em mắng anh được nữa đây?

   Ngay lập tức Mingyu nhận được cái nhìn sắc lẻm từ Wonwoo.

   - Nè nha, thôi nha. Mắng tôi, tôi giận cậu!

   Cậu bật cười, vươn tay vén phần tóc lòa xòa trước mắt anh qua một bên.

   - Rồi rồi, ai mà dám mắng anh đâu chứ. Em thương anh còn không hết, nào dám mắng anh.

   Wonwoo 'xì' một tiếng, tay trống còn lậi đấm nhẹ một cái lên vai Mingyu.

   - Mà công việc của em xong xuôi hết chưa?

   - Cũng hòm hòm rồi. Giờ chỉ còn chờ đợi kết quả thôi.

   - Vậy còn buổi họp....

   - Em báo cho ba rồi. Em bảo trợ lý Jang đi thay anh rồi.

   - Vậy ba em... - Wonwoo cắn môi.

   Mingyu biết anh đang lo lắng điều gì, trao cho anh một nét cười an tâm.

   - Không sao, ba em sẽ không nói.

   Wonwoo thở phào một hơi là Mingyu bật cười, liền ngay lập tức bị anh lườm cho một cái.

   - Cậu Kim, cậu có thể cho tôi biết chừng nào tôi có thể xuất viện không?

   Mingyu trưng ra vẻ mặt 'Em đâu phải bác sĩ', bị anh trừng mắt mới nghiêm túc trừng mắt lại với anh:

   - Đã không nghe lời em để bệnh tái phát như vầy mà anh còn đòi xuất viện?

   - Tại nhiều việc quá chứ bộ... - Wonwoo lí nhí. Anh biết cậu dùng cái giọng này nói chuyện với anh thì anh có giận dỗi cũng vô ích.

   - Em đã bảo dẫu nhiều việc vẫn phải chú ý ăn đúng giờ, không được bỏ bữa rồi cơ mà?

   - Tại... tại... tại không phải đồ em nấu, anh ăn không vô chứ bộ! - Anh chống chế - Đừng giận anh nữa, anh sẽ nghe lời em ăn đúng giờ, không bỏ bữa nữa. Nha?

   Đến nước này thì Mingyu cũng chẳng thể làm căng được nữa, thở dài một hơi, sau lại đưa tay vuốt mái tóc mềm của Wonwoo.

   - Mình dọn ra riêng được không anh?

   Để em mỗi ngày đều có thể chăm sóc cho anh.
_________
5 ngày concert trôi qua bị thính vả cho không ngóc đầu lên nổi....

Gửi cô gái bạn tôi bị tôi rủ high chung, đọc xong chương này nằm đó chờ đi, những ngày ù pa không có concert mình quăng hường cho bạn bạn đừng có trách mình =)))))

[MEANIE] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ